Archive for category Truyện Tranh

Bài viết của Mai Vinh – PV Báo Tuổi Trẻ

HS Hùng Lân ở TVcomics

HS Hùng Lân ở TVcomics

Họa sĩ Hùng Lân: “Đời mình là bài học để lại cho con”

November 3, 2011 at 4:54pm

Đến nay khi ở tuổi 55, họa sĩ Hùng Lân đã có trong tay hơn 700 cuốn truyện tranh, chưa kể một số bộ truyện đang tiếp tục xuất bản. Ông được xem là một trong những người sáng tác truyện tranh nhiều nhất Việt Nam hiện nay. Không là một người giảng dạy về mỹ thuật nhưng hầu như những ai làm thiết kế đều biết đến ông vì là cha đẻ của bộ font “HL – Thu phap”, một nhu liệu của nghề. Bộ font này được ông cung cấp miễn phí trên website hunglan.com.
Nói đến thành tích trong cuộc đời mình, ông cười: “Làm cha, ngoài miếng cơm manh áo dành cho con thì cái lớn nhất là chắp cho con một ước mơ đủ mạnh để tự dựng một cuộc sống riêng cho mình”.

Họa sĩ ở Nông trường cao su Bình Ba
Đất nước thống nhất khi ông vừa học xong năm thứ nhất ngành Toán-Lý-Hóa, Đại học Khoa học thuộc Viện Đại học Sài Gòn. Vì hoàn cảnh gia đình nên ông Lân buộc phải ngừng việc học và đưa gia đình đến Nông trường Bình Ba, Bà Rịa – Vũng Tàu làm kinh tế mới. Nông trường Bình Ba trong ký ức của ông là những ngày đi cạo mủ cao su từ lúc 3 giờ sáng, muỗi kinh người và người ông xanh như tàu lá vì sốt rét và những cơn đói. Nhờ có bằng tú tài nên ông sớm được chuyển sang bộ phận hành chính với chuyên môn vẽ phông sân khấu mỗi khi nông trường diễn văn nghệ và bích chương biểu ngữ cổ động cho Nông trường. Một thời gian sau thì được cử đi học Trung cấp văn hóa nghệ thuật ở Biên Hòa – Đồng Nai. Đây là bằng cấp duy nhất của ông cao hơn bằng tú tài và có dính dáng tới nghề vẽ. “Bằng tú tài có được từ trước khi đất nước thống nhất không giúp tôi thoát nghèo nhưng giúp tôi đỡ bệnh tật vì không còn phải vào rừng cạo mủ cao su lúc mặt trời chưa ló dạng”. Khi có con đầu đời thì tôi tự nhủ: “Có cạp đất cũng cho con học tới bến”, ông tâm sự. Đến nay, con út của ông đã bước vào đại học còn hai con lớn của ông đã tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP.HCM, thành lập công ty riêng liên quan đến chuyên môn đã học.
Năm 1986, qua sự gợi ý của người chị ruột ông bắt đầu tìm hiểu về việc xuất bản tranh truyện. Một thời gian sau thì cuốn “Người đầu tiên lên mặt trăng” được in. “Ngày cuốn sách ra mắt thì tôi như được lên mặt trăng vì sung sướng còn vợ tôi khóc sướt mướt. Nhuận bút cuốn truyện khi đó bằng lương tháng công nhân nông trường”, ông hồi tưởng. Ông được gọi là họa sĩ khi vẫn còn là công nhân. Read the rest of this entry »

4 Comments

Tủ sách Bé Ngoan

Quý vị và các bạn thân mến,

Đối với thiếu nhi, đặc biệt là các em tuổi nhi đồng, xưa nay vẫn luôn đề cao phương pháp giáo dục bằng hình ảnh trực quan. Bởi vì hình ảnh, màu sắc là thứ đập vào mắt các em trước hết, nó khiến các em say mê, cuốn hút và thông qua đó, những bài học bổ ích, những điều hay lẽ phải sẽ ở lại lâu bền trong tâm hồn, trí óc của các em. Với quan điểm ấy, TVcomics quyết định ra mắt loạt truyện giáo dục dành cho các bé có tên: Chuyện Tô Tô Và Các Bạn. Với sự đầu tư công phu về nội dung và tranh vẽ, TVcomics tin rằng Chuyện Tô Tô Và Các Bạn sẽ để lại dấu ấn riêng. Từ khâu kịch bản cố gắng để truyện không đi vào lối răn dạy, giáo điều, đưa vào những tình tiết sinh động gần gũi với cuộc sống, cho đến khâu tạo hình nhân vật, tranh vẽ, tô màu, đều có sự thảo luận và nhất trí của các họa sĩ trong Tvcomics, sao cho Chuyện Tô Tô Và Các Bạn sẽ là bức tranh trẻ thơ đầy màu sắc, đơn giản mà phong phú, khơi mở tâm hồn giàu tưởng tượng của các em.

Trong lần ra mắt đầu tiên này, Tô Tô Và Các Bạn gửi đến các bé 12 câu chuyện ngắn ngắn, xinh xinh, đề cập đến những chủ đề gần gũi và thiết thực trong cuộc sống: Thức khuya hại lắm; Giúp mẹ làm việc nhà; Cái vỏ chuối; Hai tiếng cám ơn; Luôn nhớ chào cờ; Tính khoe khoang; Hạt cơm quý giá, Tôn kính người đã khuất, Noi gương bé Sóc, Siêng tập thể dục, Heo con tập đi xe đạp… Nhân vật trong những câu chuyện này là bạn Tô Tô, Na Na, Lí Lắc, Gà trống, Heo con, Sóc nhí, cô giáo Nai… được thể hiện qua nét vẽ của họa sĩ Hùng Lân và họa sĩ Quang Toàn, sẽ mở ra cho các em một thế giới trong trẻo, hồn nhiên, cùng với những bài học khi vui nhộn, khi ấm áp, khó quên trong cuộc sống.

Đồng thời, TVcomics cũng đã chuẩn bị và đang bắt tay thực hiện nhiều truyện khác trong loạt truyện Chuyện Tô Tô Và Các Bạn này. Những câu chuyện nói về lòng tốt, về sự sẻ chia, về ước mơ và sự dũng cảm. Các bạn Tô Tô, Na Na, Lí Lắc, Heo con… sẽ lớn lên từng ngày qua những bài học, những câu chuyện mà các bạn trải nghiệm và chứng kiến. Để rồi, khi lớn lên, các bạn ấy sẽ không chỉ là những công dân biết tôn trọng pháp luật, biết những phép tắc xử sự trong đời sống hàng ngày, biết việc gì nên và không nên… mà còn có một tấm lòng vị tha, nhân ái, có lòng dũng cảm, sự tự trọng, cũng như biết nhìn nhận những vấn đề của cuộc sống bằng cái nhìn của riêng mình.

Đó là cả một hành trình dài, xa xôi và nhiều trầm tư lắm. Còn bây giờ, trước hết Chuyện Tô Tô Và Các Bạn chỉ cần được là người đồng hành của các bé, cùng các bé chia sẻ những câu chuyện đơn giản, nhỏ nhặt mà ý nghĩa trong cuộc sống, như thế là đủ vui rồi.

Chuyện Tô Tô Và Các Bạn dự kiến 100 tập, in màu trên giấy couché, 16 trang, khổ 19 cm x 19 cm, giá mỗi tập 10.000 đ. Phát hành tại Nhà Sách TVC Gia Định, 142 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Xem bài giới thiệu trên báo Tuổi Trẻ

Các bạn nhớ đón mua bộ truyện tranh màu Chuyện Tô Tô Và Các Bạn cho các bé nhà mình nhé!

TVcomics

3 Comments

Truyện Tranh Dã Sử Việt Nam

Thú thật là tôi thích đề tài Dã sử này lâu lắm rồi, vì muốn đi theo đề tài chính sử cho truyện tranh thiết nghĩ cũng khô khan lắm, đồng ý là lịch sử Việt Nam chúng ta hào hùng và sinh động lắm chứ, nhưng khi thể hiện thì gặp cả một núi chông gai, nào là tư liệu, trang phục, quang cảnh, kiến trúc cung đình, vũ khí… ngay đến bây giờ các cụ ở trên vẫn chưa thống nhất thế nào là đúng, thế nào là chính xác, khai thác chính sử cũng không phải tự tiện, mà phải lái theo chiều nào đó cho thuận chứ nếu không thì bị dập tơi tả là chuyện thường tình, do đó mà mỗi khi họa sĩ bắt tay vào vẽ truyện lịch sử thì ê ẩm, chẳng mấy ai thích thú, vì thế mà tôi chuyển qua thích truyện dã sử hơn là vậy. Tuy mượn bối cảnh lịch sử thực tế, nhưng cốt truyện có thể sáng tạo, hư cấu và thăng hoa theo nhiều cách khác nhau để tạo tính hấp dẫn, sinh động và cuốn hút đối với người đọc.

Là họa sĩ truyện tranh từ hơn hai mươi năm nay, nhưng năm vừa rồi, sau khi tham gia vào TVcomics, tôi mới có dịp nhận vẽ đề tài truyện tranh dã sử Việt Nam, kịch bản của nhà văn Lâm Hà với bộ truyện dài nhiều tập Vó Ngựa Sài Gòn. Thì ra là anh biết tôi đã lâu, cách đây mười mấy năm, tôi có được NXB Kim Đồng in mấy tập Tứ Quái Sài Gòn phóng tác theo truyện TKKG của Đức, lúc ấy anh làm biên tập cho NXB nên khi gặp anh, cùng với bản tính hài hước của anh làm tôi rất thích thú. Đọc qua kịch bản anh viết, tôi mường tượng ngay ra nhân vật trong truyện và hôm sau tôi phác thảo hơn chục nhân vật để anh em họa sĩ góp ý. Vó Ngựa Sài Gòn là truyện chiến đấu phiêu lưu hài nên nhà văn Lâm Hà rất khoái lối vẽ nhân vật do tôi đề ra, tôi chọn phong cách vẽ khác với những truyện của tôi trước đây bằng lối vẽ cách điệu để cho mới mẻ hơn một chút, vì lâu nay tôi vẽ theo kiểu tả thực cho nên tôi tự làm mới mình là vậy, và thế là sau khi anh em họa sĩ góp ý mọi thứ, tôi bắt tay ngay vào công việc.

Truyện dã sử có một ưu thế là tính sáng tạo rất cao, người viết kịch bản có thể hư cấu theo nhiều cách, miễn sao đừng làm mất đi cái sườn là chặng đường lịch sử mà cốt truyện hiện hữu trong đó là được, do đó mà Vó Ngựa Sài Gòn theo tôi được xem như một thể loại rất mới trên thị trường truyện tranh hiện nay, vừa mang tính lịch sử, vừa phiêu lưu, chiến đấu, lại vừa hài hước chứ không phải khô cứng như các thể loại truyện giáo dục khác trước nay. Tôi nghĩ đây là một cách rất hay để đem sử đến người đọc, vì nếu cầm một cuốn lịch sử để xem chắc chắn thế nào cũng ngán, nhưng nếu xem một cuốn truyện dã sử với nhiều tình tiết sôi động thì chắc chắn người xem sẽ mau nhớ hơn. Hóa ra cách đây gần nửa thế kỷ, người Pháp cũng làm theo cách này, để người dân hiểu lịch sử nước Pháp ngày xưa chống đế quốc La Mã như thế nào, họ vẽ truyện Asterix và Obélix là vậy, qua Asterix, người đọc biết cuộc chiến đấu trường kỳ của dân làng Gaulois chống quân La Mã ra sao, và thế là nhờ xem truyện mà họ nhớ rất kỹ lịch sử của dân tộc mình. Read the rest of this entry »

8 Comments

Khởi đầu mới cho Truyện tranh VN

(Trích từ báo Sài Gòn Giải Phóng, Thứ tư, 05/01/2011)

Vào tháng 1-2011, thị trường văn hóa phẩm ở TPHCM sẽ có sự góp mặt của một loạt truyện tranh mới “made in Việt Nam” do Công ty TVC thực hiện. TVC là tên viết tắt của Thiên Vương Comics, cũng là tên giao dịch của bộ phận truyện tranh của Công ty cổ phần Dịch vụ Văn hóa Thiên Vương, vốn đã có hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động xuất bản và phát hành truyện tranh.

“Đầu tàu” của TVC là Giám đốc Dương Thiên Vương, cũng là một họa sĩ, người đã từng chinh chiến cùng với “tay cọ” Nguyễn Hùng Lân (hiện đang là Trưởng phòng Kỹ – Mỹ thuật của TVC) để cho ra đời bộ truyện tranh Việt Nam mang tên Dũng sĩ Hesman và sau đó là Siêu nhân Việt Nam gây nhiều chú ý với độc giả nhí trong thập niên 90 của thế kỷ trước.

Từ thành công của loạt truyện này, “cặp bài trùng” Thiên Vương – Hùng Lân đã ấp ủ kế hoạch làm truyện tranh Việt cho người Việt, nhưng thời cơ xuất hiện của một dự án lớn chưa đến và lực lượng sáng tác chưa thể tập hợp được. Mãi đến tháng 5-2010, cơ bản đội ngũ họa sĩ và tác giả kịch bản mới “hội tụ” đầy đủ và khẩn trương bắt tay vào việc thực hiện các tác phẩm đầu tiên.

Những thành viên TVcomics: Hùng Lân, Đức Lâm, Thiên Vương, Lâm Hà.

Câu slogan “Truyện tranh Việt cho người Việt” có vẻ khá tham vọng, nhưng có thể xem đây là ước mong chính đáng của tất cả mọi người Việt Nam chứ không chỉ với những người kinh doanh văn hóa bằng các sản phẩm nội địa. Giám đốc Thiên Vương cho biết: “Dù truyện tranh Việt trước đây đã có những lần xuất hiện với các kế hoạch lớn nhỏ khác nhau nhưng vẫn chỉ mới dừng lại ở sự manh nha và thiếu sự ổn định để phát triển lâu dài, chưa nói đến việc hình thành một phong cách riêng. Chúng tôi chọn một khẩu hiệu mang ý kêu gọi sự tham gia của tất cả mọi người Việt Nam – từ bạn đọc cho đến người phê bình, từ giới kinh doanh văn hóa phẩm đến lực lượng sáng tác – chủ yếu là để tìm kiếm sự cộng tác nhiệt thành cho truyện tranh Việt cơ hội bắt đầu một chặng đường mới”. Read the rest of this entry »

10 Comments

Vài dòng tâm sự về Dũng sĩ Hesman

Hôm qua chỉ là một sự tình cờ, khi tôi thử vào Google và gõ tên Dũng sĩ Hesman thì bất ngờ nhận được rất nhiều bài viết, nhiều nhận định, nhiều kỷ niệm về quãng thời gian thực hiện bộ truyện này. Nói về kỷ niệm thì hơi nhiều, vì ròng rã suốt gần 5 năm liên tục tôi phải vẽ bộ Dũng Sĩ Hesman và Siêu Nhân Việt Nam tiếp liền sau đó. Tôi đã nhiều lần tâm sự về thời kỳ này với cách làm việc không ngơi nghỉ trong bằng ấy thời gian, điều cần nói là thời ấy chẳng có chút tư liệu gì về nó, bên đối tác liên kết với Nhà xuất bản họ chỉ đưa tôi hai băng video VOLTRON – Defender of the universe và nhờ tôi chuyển thể, phóng tác giùm, hình ảnh thì chỉ được 2 tấm nhỏ chụp ngoài bìa hộp còn nội dung thì trong băng video, hồi ấy không có DVD mà chỉ có VCD nên hình ảnh đâu có được rõ nét, TV màu thì không phải ai cũng có tiền mua được chứ nói gì là máy vi tính hay là Internet? Có nghĩa là tôi phải làm việc trong môi trường rất ít và thiếu tư liệu, thiếu thông tin như thế, đồng thời phải chịu áp lực mỗi tuần một cuốn 72 trang, phải tự viết kịch bản, vẽ bìa, tất cả tự mình thực hiện từ A đến Z, thế mà tôi vẫn miệt mài cố gắng vì nó. Giá như có được Internet và máy tính hay những công cụ như bây giờ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn là ở vào thời kỳ đó, ít ra là cũng search trên net được hình nguyên mẫu Voltron để vẽ cho chính xác hơn một chút. Do vậy mà ngày nay có một số bạn trẻ bảo rằng Hesman vẽ không đúng hay nhân vật vẽ không đúng thì tôi cũng đành chịu, vì hồi ấy (1992) tôi chưa biết mặt mũi cái máy vi tính ra làm sao cả, máy tính đang ở dạng sơ khai dùng MS- Dos, Win 3.1 và Việt Nam mình chưa có Internet, chưa hề biết Internet là cái gì cả, lấy đâu ra mà tìm tư liệu?

Hai cuộn băng video chỉ rút ra được 4 tập truyện, mà cũng chỉ là phóng tác chứ không dám dùng nguyên bản sợ rằng khó duyệt, ngay cả tên VOLTRON cũng được anh Dương Thiên Vương, ngày ấy là biên tập viên, nay là Giám đốc Cty Thiên Vương và TVcomics, đổi tên trệch đi thành Hesman, tạm viết tắt từ chữ He is man, nghĩa là nhân cách hóa robot giống như người vậy. Sau 4 tập phóng tác theo băng video, vì thấy truyện khá ăn khách nên bên đối tác hỏi tôi có thể sáng tác tiếp được khoảng 20 tập nữa không? Tôi trả lời rằng Được, và thế là tiếp tục, sau đó truyện bán rất chạy, họ lại yêu cầu tôi cố gắng thêm đến tập 50 rồi 100 rồi 150 và tôi vẫn tiếp tục ăn cùng Hesman, ngủ cùng Hesman, sống cùng Hesman, phụ việc tôi chỉ là 3 đứa con hai trai một gái ròng rã trong 5 năm, các cháu lúc ấy đứa lớn nhất chỉ mới học lớp 9, đi học về buông cặp sách ra là lao vào vẽ nét và phác phụ giùm cho tôi, sau khi tôi viết kịch bản và phân cảnh, vẽ khung, tất cả đều làm bằng tay, chỉ có phần nửa trang chữ giới thiệu ở bìa lót là tôi phải dùng cái máy đánh chữ bằng điện in chữ bằng ruban đậm thay cho sắp chữ mà thôi, đến tập thứ 100 thì tôi lại thay hình đổi dạng cho Hesman để tạo thêm sức thu hút cho nhân vật. Sau đó, cứ mỗi tuần bên đối tác xuất bản họ đến nhà tôi hai lần để lấy bản thảo về duyệt đem in, mỗi lần nửa cuốn. Công việc này tiến hành liên tục và đều đều, ròng rã suốt 5 năm thế mà tôi vẫn cố cầm cự được, vì bạn đọc hồi ấy yêu mến Hesman rất nhiều, ngay cả các nhân vật tôi tự tạo ra như người vượn Gátcô, Xukhan, Huy Hùng… cũng được các bạn đọc yêu mến và theo dõi thường kỳ, tôi thấy dường như mãi đến ngày nay, họ vẫn dành tình cảm cho bộ truyện này, mặc dù ngày nay truyện tranh Nhật tràn vào như thác lũ, nhưng hầu hết những ai mê Hesman ngày ấy nay đã là những người trưởng thành, họ vẫn dành những kỷ niệm đáng nhớ về nó, cho dù nó vẽ không đẹp lắm, mà với thời gian thực hiện gấp rút như thế, tốc độ vẽ như thế, công cụ vẽ như thế thì làm sao cho đẹp được? Miễn sao bạn đọc vẫn dành tình cảm cho bộ truyện là an ủi tôi lắm rồi. Read the rest of this entry »

215 Comments

Truyện tranh hôm nay

Bìa truyện tranh Thằng Bờm của Tác giảBẵng đi một thời gian tôi không viết thêm bài trên trang web của mình, lý do chắc mọi người cũng có thể đoán ra, là vì công việc cuối năm nhiều quá, tôi không có thời gian để cập nhật bài viết và thiết kế thêm phông chữ, dù cho 3 bộ fonts nghệ thuật tôi vẫn đang còn làm dở dang, và bộ truyện tranh Thằng Bờm cũng vẫn còn đang dang dở…

Rảnh được tí nào thì tôi vào net để tìm hiểu tình hình truyện tranh Việt Nam bây giờ ra sao, ghé nhà xuất bản này nhà xuất bản nọ, hóa ra thì vẫn có giới thiệu truyện tranh mới ra lò, nhưng thấy buồn quá vì hình như tất cả là đều của nước ngoài sao chụp lại, ngoại trừ bộ Thần Đồng Đất Việt vẫn còn có chỗ đứng trong lòng độc giả nên khỏi kể ra, hầu như nhà xuất bản nào cũng chỉ biết copy chụp lại truyện tranh nước ngoài đem in cho gọn, khỏi phải trả nhuận bút cho họa sĩ, cũng như khỏi phải chờ đợi họa sĩ vẽ lâu lắc làm gì… cứ việc copy rồi đi in cho nhanh. Tình hình như thế tôi thấy thật đáng buồn và lo âu, cứ kiểu này thì một trăm năm sau chúng ta cũng vẫn theo đuôi nước ngoài hoặc xóa sổ họa sĩ truyện tranh trong nước mà thôi.

Có người bảo rằng họa sĩ vẽ mất thời gian quá, chờ đợi mệt quá cho nên sống thời kinh tế thị trường, phải biết chụp giật thì mới mong thắng lợi, chứ chờ cho họa sĩ vẽ xong thì làm sao đáp ứng được nhu cầu của thị trường? Trả lời như vậy theo tôi là thiếu trách nhiệm và thiếu cả tầm nhìn, trách nhiệm ở đây là cần phải nhận thức sản phẩm từ đâu mà ra? sản phẩm truyện tranh là do họa sĩ vẽ, chứ đâu có thể dùng phần mềm này phần mềm nọ “chế biến” ra được đâu? Mà muốn vẽ thì cần phải có thời gian để đầu tư và thể hiện chứ? Đâu có thể làm ẩu được. Cũng như trồng cây lúa thì cũng phải có thời gian cho nó trổ bông nẩy hạt vậy, do đó mà cho dù bị hối thúc liên tục, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ cho nhưng tập truyện tranh của mình chỉn chu một tí, coi được một tí, nhất là bộ truyện tranh Thằng Bờm là bộ truyện tranh Việt Nam mới, tôi đã giới thiệu ngay từ hồi đầu năm, nhưng đến nay vẫn chưa xuất bản được, vì nhà xuất bản cần vẽ xong một số lượng nhiều để chủ động thời gian phát hành khi xuất bản, do vậy mà đến nay cho dù tôi vẫn đang vẽ nhưng truyện chưa in là vậy.

Trên mạng xuất hiện một khuynh hướng mới, đó là truyện tranh online. Quả thật tôi rất khâm phục niềm hăng say của các bạn trẻ này, họ thể hiện nhiều đề tài khá phong phú trong cuộc sống như tình yêu, óc tưởng tượng, yếu tố thần thoại… nhưng vì thiếu định hướng nên tôi thấy rất bấp bênh, biết rằng niềm đam mê thì không có biên giới, nhưng theo tôi, thành quả phải đi đôi với công việc và công sức bỏ ra thì mới bền vững được, chứ các em chỉ biết free thì tôi e rằng không trụ được lâu, nghĩa là giá như những gì các em thực hiện được đầu tư kỹ lưỡng về đề tài, đem đi xuất bản để có nhuận bút cho các em thì mới mong các em giữ được lâu dài và có thêm tinh thần để thực hiện hăng say hơn, lúc ấy chất lượng và đề tài sẽ có sức thuyết phục hơn.

Một điểm nữa là tinh thần cầu thị nơi các bạn trẻ ấy hầu như bị quên mất, các em ai cũng cho mình là nhất, truyện mình là số một… mà không thử xem ý kiến bên ngoài người ta đánh giá thế nào, có thể in được không? có thể bán ra ngoài thị trường được không? lối vẽ như thế này được chưa? cần phải nhờ ai, học hỏi ai để tác phẩm của mình có sức thu hút, khi xuất bản có người mua về xem? Có vậy thì mới tồn tại được lâu trên thị trường. Chủ động các vấn đề tôi đã nêu chính là các Nhà Xuất Bản, nhưng họ hầu như quên đi yếu tố phát triển mà chỉ biết quản lý hành chánh và thiếu tầm nhìn chiến lược, do vậy mà họ thiếu đầu tư, ngại đầu tư cho thế hệ trẻ, thế thì tương lai truyện tranh Việt Nam sau này sẽ ra sao? Nếu đặt câu hỏi này lên bàn làm việc các ông giám đốc NXB, tôi nghĩ rằng chính họ cũng chưa có câu trả lời rành mạch và thuyết phục được chứ đừng nói ai.

Mong rằng bài viết ngắn này như một lời nhắn nhủ, một ước muốn của một kẻ đam mê như tôi gởi đến mọi người, mong rằng chúng ta sẽ chung tay tìm ra phương kế để phát triển, đừng để đất sống của truyện tranh Việt Nam ngày càng bị thu hẹp lại mỗi ngày một tí thì e rằng đến một lúc nào đó, dù chúng ta có đưa vào máy hô hấp nhân tạo, truyện tranh Việt chúng ta cũng không còn sức để mà thở nữa chứ đừng nói chi là phát triển.

35 Comments

Quan niệm về truyện tranh ở Việt Nam

vetruyenNói rằng truyện tranh Việt đang tàn lụi thì không đúng chút nào. Bằng chứng là thời gian vài năm trở lại đây, chẳng phải các bạn trẻ đều bắt chước manga anime cả đâu, vẫn còn một số bạn tự tìm lấy phong cách cho mình, tự rèn luyện và đào tạo bài bản để cố thoát ra khỏi cái bóng khổng lồ của truyện tranh Nhật. Trong số những người tôi biết, có hai bạn Thành Phong – Khánh Dương, những con người rất có tiềm năng cho truyện tranh Việt sau này. HungLan Design xin giới thiệu bài viết của bạn Thành Phong trích trong Truyện Tranh Việt Online với lập luận khá chính xác và biểu hiện những cảm nhận rất thật về truyện tranh Việt hiện nay.

Có một sự thật rằng, không chỉ ở VN, mà ngay tại chính tại những quê hương của truyện tranh, thì không phải ai cũng có một cái nhìn đúng đắn và khách quan về nó. Ở trường đại học của tôi, nơi ngập tràn một bầu không khí nghệ thuật, thì những gì truyện tranh nhận được vẫn chỉ là những cái nhìn thờ ơ và coi thường. Một số người, số này có thể nói là đa số, vẫn cho rằng, truyện tranh chỉ là thứ dành cho trẻ con mà thôi.

Tôi muốn nói với bạn một điều, không bao giờ nên đánh giá thấp những ‘nghệ thuật tầm thường’, cũng chớ bao giờ mỉa mai hay giễu cợt chúng. Thời gian đã cho thấy Popart hay nghệ thuật sắp đặt hay video art cũng đã có chỗ đứng của nó trong mỹ thuật. Truyện tranh cũng vậy. Sự thật là, không gì vốn có trong truyện tranh ngăn nó đề cập đến bất cứ thứ gì bạn thích, bằng bất cứ kiểu cách nào bạn chọn. Sự thật là, chất liệu thể hiện nghệ thuật thì không bao giờ hạn chế, nó chỉ phụ thuộc vào khả năng và ý muốn của chính tác giả mà thôi. Harvey Pekar (tác giả của tiểu thuyết hình ảnh ‘Hào quang Mỹ’- American splendor) đã nhận ra một chân lý: “Truyện tranh chỉ đơn giản là từ ngữ và hình ảnh, và bạn có thể tạo ra bất cứ thứ gì với từ ngữ và hình ảnh”

Mà tại sao cứ phải đọc truyện tranh nhỉ? Nếu bạn đã từng có suy nghĩ như vậy, thì có rất nhiều người sẽ đồng ý với bạn. Không phải ai cũng đọc truyện tranh. Bố mẹ bạn, thầy cô bạn, những người trí thức vốn có sẵn sự khó chịu với truyện tranh, những người luôn cấm bạn đọc chúng. Có thể hồi bé bạn chưa bao giờ hứng thú với truyện tranh. Có thể bạn là một người ham sách thuần túy, nhưng lại hoàn toàn ‘mù truyện tranh’.

Read the rest of this entry »

6 Comments

Khuynh hướng quảng cáo mới

Nói là mới nhưng thực tình chẳng mới chút nào, vì chuyện dùng truyện tranh để quảng cáo sản phẩm cho doanh nghiệp của mình thì người ta đã dùng mấy chục năm nay rồi, nhưng ở Việt Nam chúng ta thì thực sự chỉ là nhỏ giọt, không đáng kể so với  mặt bằng quảng cáo chung của thế giới. Chẳng phải chúng ta không biết đâu, nhưng vì các đầu óc chiến lược của doanh nghiệp thường hay chú trọng đến những thứ rầm rộ trong thời đại bùng nổ thông tin như dựng phim truyền hình, banner trên web site Internet v.v… mà họ lại quên đi tính thiết thực của kiểu quảng cáo rất khả dụng này. Cũng có thể là doanh nghiệp chưa tìm ra họa sĩ thực hiện cũng như chưa tạo được kịch bản quảng cáo ngắn gọn và súc tích nên chưa dùng loại hình này, một thể loại vừa khả dụng lại vừa lâu quên, lan tỏa trong cộng đồng người dùng rất nhanh, vui tươi và phong phú.

Thời gian gần đây, HungLan Design được các doanh nghiệp đặt hàng thể loại này khá nhiều, chứng tỏ khuynh hướng dùng truyện tranh để quảng cáo sản phẩm đã bắt đầu tìm được hướng đi vững chắc để phát triển. Vì sao chúng tôi dám nói điều đó? Quả thực một điều rất chắc chắn là quảng cáo trên truyền hình chi phí không phải nhỏ, nhưng xem qua rồi để đó vì không phải lúc nào cũng mở truyền hình để mà xem, trong lúc nếu dùng loại hình truyện tranh ngắn gọn này, nó sẽ được người này người kia chuyền tay nhau xem, già trẻ lớn bé gì cũng có thể xem, xem xong cất lại như là một thứ văn hóa phẩm cho cộng đồng, hiệu quả lan tỏa rất mạnh. Ngoài việc in ấn thành tờ rơi, truyện vẫn còn có thể in trực tiếp vào bao bì sản phẩm hoặc đưa lên trang web, lưu giữ năm này qua năm khác, dễ dàng tìm kiếm trên Internet, do vậy mà khuynh hướng này theo chúng tôi khá hiệu quả và đúng đắn là vậy.

Nhưng điều chủ yếu trong khâu quảng cáo bằng hình thức này, đó là kịch bản. Kịch bản cần mang tính hài hước, ngắn gọn và tạo được nét chủ đạo của sản phẩm cần quảng cáo. Bên cạnh đó, họa sĩ cần thể hiện đường nét dí dỏm theo, vui tươi theo, màu sắc hài hòa và nổi bật, như thế sẽ kích thích được người xem. Thông thường các nhân vật trong những câu chuyện này được chúng tôi tạo hình theo kiểu cartoon, tạo sự dí dỏm cách điệu, dễ in sâu vào tiềm thức của người xem. Một điều thuận tiện khác nữa là truyện chúng ta có thể dịch sang nhiều thứ tiếng một cách dễ dàng, có thể quảng cáo khắp nơi, tạo nên sự đồng nhất của sản phẩm quảng cáo một cách rất thuận lợi.

Nếu bạn có một kịch bản hay và súc tích, HungLan Design chúng tôi có thể giúp bạn vẽ thành những trang quảng cáo sản phẩm có giá trị với chi phí rất hợp lý. Bên cạnh đó, đội ngũ của chúng tôi cũng có thể viết luôn kịch bản quảng cáo cho doanh nghiệp nếu cần, vì qua những kinh nghiệm chúng tôi thực hiện trong hai năm vừa rồi, chúng tôi tin tưởng có thể đưa loại hình quảng cáo mới này phổ biến nhiều hơn và hiệu quả hơn. Hãy liên lạc với chúng tôi, quý vị sẽ được đáp ứng như ý.

Click vào đây để xem một số sản phẩm quảng cáo thể loại này do HungLan Design chúng tôi thực hiện.

7 Comments

Ông già ham vui & font thư pháp Việt

Bài viết này trích từ đặc san Khoa Học Phổ Thông Xuân 2009 vừa qua của PV Tôn Gia Quyền.

hl1

Hiện nay, không cần phải khéo tay, càng không biết gì về cách viết chữ thư pháp, người dùng máy tính vẫn có thể tạo ra những nét chữ thư pháp trông khá đẹp, y như chữ thư pháp viết tay. Thực tế, những nét chữ thư pháp tạo ra bằng bàn phím đã xuất hiện trên các bảng quảng cáo ngoài trời, báo chí, truyền hình, lịch, bao bì… trong khoảng 5 năm gần đây. Tuy nhiên, với thói quen cố hữu đến cực đoan của đa số người dùng máy tính, ít quan tâm đến tác giả hoặc hãng sản xuất ra phần mềm, nên chẳng ai để ý đến người “cha đẻ” của những font thư pháp đang dùng, càng không một lời cảm ơn khi mà niềm vui và giá trị do chính font thư pháp mang lại cho họ không phải là nhỏ.

Ông họa sĩ vẽ… font chữ

Mở cánh cửa sắt đón tôi là người đàn ông đã ngoài 50 với nụ cười híp mắt trên khuôn mặt đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn sau chiếc mắt kiếng. Qua những lần nói chuyện điện thoại đường dài, rồi những câu chữ ngắn gọn trên blog (mạng xã hội), đến những bài viết nhật ký và hình vẽ phác họa của ông trên mạng Internet, tôi đã phần nào cảm nhận được tính khôi hài nơi ông. Nhưng đến nay, tôi mới thật sự cảm nhận cái tính “ngoan đồng” của họa sĩ Nguyễn Hùng Lân, chẳng khác những gì mà ông đã thể hiện qua tranh vẽ và lời thoại trong truyện tranh của ông. Trên mạng Internet, ông còn tự nhận mình là “ông già ham vui”.

Hùng Lân, cái tên không xa lạ gì đối với cư dân mạng. Nhưng… bất ngờ thay, qua buổi trò chuyện thân mật trong căn nhà cấp 4 nằm khép mình bên con đường đẹp nhất thị trấn Ngãi Giao (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), tôi mới biết được, Nguyễn Hùng Lân, tác giả của các font thư pháp và hơn 20 font chữ nghệ thuật khác cũng chính là “cha đẻ” của những bộ truyện tranh nổi tiếng mà tôi đã từng đọc. Read the rest of this entry »

28 Comments

Truyện tranh VN qua các thời kỳ

ctxchung   Trước làn sóng truyện tranh nước ngoài ồ ạt đổ vào Việt Nam khoảng hơn 15 năm trở lại đây, không ít các bạn trẻ lớn lên say mê quá, rồi thần tượng hóa nhân vật truyện tranh nước ngoài, rồi lớn tiếng bảo rằng Việt Nam ta làm gì có truyện tranh, mà nếu có thì cũng chỉ là đồ bỏ, giáo dục tầm thường, vô vị và chán phèo, chỉ có truyện tranh nước ngoài là nhất.

   Nói như thế chẳng phải là vơ đũa cả nắm đâu, vì cũng vẫn có một số bạn trẻ băn khoăn với hiện tượng này, muốn tìm hiểu truyện tranh Việt Nam qua các thời kỳ như thế nào để căn cứ vào đó mà tạo nên tiền đề cho truyện tranh Việt có chỗ đứng trong thị trường, thậm chí có bạn đang theo học Tiến sĩ ở nước ngoài viết thư về hỏi tôi cho công trình nghiên cứu của họ, có cả người nước ngoài cũng viết thư thắc mắc hỏi tôi nguyên cớ vì bị cấm đoán hay sao mà truyện tranh Việt Nam chúng ta không ngóc đầu lên nổi. Câu trả lời tôi xin dành cho các nhà quản lý văn hóa và hoạch định chính sách về xuất bản, riêng trong bài này, tôi chỉ xin điểm qua đôi chút truyện tranh Việt Nam qua các thời kỳ theo như những gì tôi biết và chứng kiến mà thôi.

   Thời Pháp thuộc, lúc đó tôi chưa sinh ra nên tất nhiên là tôi chẳng biết truyện tranh là cái mô tê gì rồi, nhưng theo những gì ba tôi lúc sinh tiền kể lại thì hồi ấy vẫn có một số truyện tranh minh họa lại truyện ngụ ngôn của La Fontaine mà thôi, chứ chưa hề có nền truyện tranh thực sự, nghĩa là chưa có sáng tác kịch bản, phân cảnh, vẽ truyện và xuất bản thành truyện tranh bán ngoài thị trường.

   Đến năm 1954 chia đôi đất nước, theo những gì tôi biết thì tại miền Bắc trong suốt 20 năm ấy hầu như chẳng hề có truyện tranh, vì công nghiệp xuất bản và phát hành tất cả đều do Nhà Nước bao cấp nên chỉ có một số tranh minh họa cho truyện của các họa sĩ Thy Ngọc, Trương Qua… mà thôi. Tất nhiên đây chỉ là những gì tôi biết với đầu óc còn non nớt và thiếu sót của riêng tôi, chứ sự thật thì cần có sự nghiên cứu của các nhà chuyên môn mới rõ ràng hơn. Read the rest of this entry »

44 Comments