Bài ca này viết riêng cho em
headline »
Fri, 11/06/10 – 6:12 | One Comment

Mới đọc qua cái tựa đề chính là câu hát tuyệt vời của Nhạc sĩ Từ Công Phụng khi xưa, nghe nó lãng mạn làm sao… Chuyện lãng mạn thì không thiếu người bàn qua …

Read the full story »
âm nhạc

những cảm nhận âm nhạc của chính mình và của các tác giả khác qua nhiều thể loại và thời kỳ khác nhau.

khảo luận

những cảm nhận về cuộc sống, xã hội và các khía cạnh khác như tín ngưỡng, tâm linh, tư tưởng.

tạp văn

những suy tư trăn trở về cuộc đời, về công việc và những cảm nhận về các loại hình nghệ thuật khác.

thơ ca

mấy vần thơ của tác giả, viết cho chính mình, cho người mình yêu và cho cả cuộc đời.

truyện

các bài viết đủ mọi thể loại thu lượm lại từ trước đến nay, trên blog cũng như trong tiềm thức.

Home » tạp văn, truyện

Cho lần cuối

Submitted by on Saturday, 11 July 20094 Comments

cholancuoi Tôi gặp lại nàng vào một buổi chiều mưa:
- Phải V đó không? Đúng là V đây mà! Phải không?
- Ô… anh vẫn nhận ra em à?
Nàng gọi tôi bằng anh, dù nàng hơn tôi một tuổi và ngày xưa nàng học trên tôi một lớp. Ánh mắt nàng sáng lên mừng rỡ như muốn ôm lấy tôi, nhưng chung quanh còn có những người khác đang trú mưa nên thôi. Ngay chính tôi cũng vậy, nhưng tôi cũng kìm lại được ngay, vì bản tính tôi vốn thế, tôi có một người vợ rất dễ thương và ba đứa con rất đáng yêu.
- Ta vào quán nước một lúc nhé? Xe V ở đâu để mình dẫn vào trong.
- Hai mươi năm rồi mà tính anh vẫn thế, vẫn lo lắng như ngày nào. Anh là một người cha gương mẫu…
Tôi kéo ghế ngồi đối diện với nàng:
- Thế còn em? – Tôi thay đổi cách xưng hô lúc nào chẳng hay: – Em có mấy cháu rồi?
- Em à? – nàng cười buồn: – Em vẫn chưa… anh ạ!
- Sao lại chưa? Em nói giỡn phải không?
- Thật mà! Em thì có rất nhiều người yêu, nhưng chỉ yêu thôi anh à, chứ hôn nhân thì không. Ngay chính anh cũng yêu em đấy thôi, phải không nào?
- Ừ, phải. Nhưng sao thế nhỉ? Sao ngày xưa anh lại không lấy em nhỉ? Anh cũng chẳng thể trả lời được em à.
- Có nhiều câu hỏi day dứt chúng ta mãi, day dứt em mãi, mà hai mươi năm rồi em vẫn chưa trả lời được. Chúng ta chỉ yêu nhau trong lời ca tiếng hát. Anh nhớ ngày xưa anh vẫn hay đệm ghita cho em, và chúng ta là một Lê Uyên Phương thứ hai không?
- Làm sao mà quên được em! Cho Lần Cuối, Vũng Lầy Của Chúng Ta, Lời Gọi Chân Mây… Những bài hát ấy làm sao anh quên được!
- Nhưng cũng chỉ đến đó thôi. Ta yêu tiếng hát của nhau, nhưng ta không là của nhau cho đến trọn đời. – Nàng cười buồn: – Vì vậy mà em vẫn một mình…
Tôi cũng gượng cười cho nàng vui:
- Em vẫn còn rất trẻ so với tuổi của em, em vẫn có thể lập gia đình mà!
Nàng đứng dậy, không trả lời câu hỏi của tôi:
- Mưa cũng đã ngớt rồi, chúng ta về thôi…
Tôi biết nàng buồn lắm, bàn tay luống cuống mở cái túi xách để tìm xâu chìa khóa xe, run run thấy mà thương. Tôi bạo dạn hơn một chút, nắm lấy tay nàng:
- V nè, em có chuyện gì buồn và lo lắng lắm phải không? Em có thể ngồi lại một lúc nói chuyện với anh, biết đâu em sẽ vơi đi đôi chút…
Nàng cố gượng một nụ cười thật tươi, nhưng không qua mắt được tôi:
- Không có gì đâu anh, em vẫn là em như ngày xưa, em vẫn yêu anh, nhưng chúng ta không là của nhau, anh có một gia đình hạnh phúc, anh là một người chồng chuẩn mực. Em tôn trọng điều đó, em tin vào điều đó, cho dù chỉ tiếc là anh không phải của riêng em…
Nàng cố nén nỗi buồn, rụt ra khỏi tay tôi làm chiếc túi xách đổ xòa xuống. Tôi cúi xuống nhặt hộ cho nàng và bỗng dưng nhìn thấy một mảnh giấy gấp làm đôi, cái tờ giấy xét nghiệm mong mỏng lộ ra cái mộc chữ Dương tính mà tôi đọc được, nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh, sợ làm nàng phật lòng, song hình như nàng cũng đã biết điều đó, ngước lên nhìn tôi nhoẻn một nụ cười:
- Không phải HIV đâu anh! Em mà! Đâu có tệ như thế!
- Vậy em bệnh gì mà lại dương tính?
- Anh hỏi làm gì thế nhỉ? Chính em hôm nay mới biết bệnh của mình đấy anh à. Lại là ngày vô tình gặp anh… Thôi, em về đây!
- Em không hỏi anh hiện nay làm gì? Ở đâu à?
- Có hỏi đi nữa thì anh vẫn không là của em. Chúc anh hạnh phúc mãi nhé! Chị nhà thật là một người diễm phúc. Em về nhé!
Nàng lên xe và nổ máy. Một cảm giác gì đó thật lạ khiến tôi không kìm được, cứ dong xe theo sau nàng, qua vài dãy phố thì nàng quẹo vào một con hẻm nhỏ, nàng vẫn không biết sự có mặt của tôi, chậm rãi mở cửa và dắt xe vào nhà. Khi nàng quay trở ra đóng cửa lại thì đột nhiên tôi thấy nàng khuỵu xuống ngay thềm. Không tần ngần gì nữa tôi quẹo vào hẻm và dìu nàng dậy đặt lên ghế sôpha giữa nhà, gương mặt nàng xanh mét, nhưng vẫn cố gượng cười:
- Em biết thế nào anh cũng sẽ đến… Số phận là thế đó anh à!
- Em bảo số phận nghĩa là sao?
- Ngày xưa chúng ta thường hát song ca bài Cho Lần Cuối của Lê Uyên Phương, anh còn nhớ chứ!
Giờ này còn gần nhau
Gần thắm thiết trong nỗi sầu
Gần bối rối biên giới từ lòng đau…
Giờ này còn nhìn nhau,
Nhìn đắm đuối như suối rền,
Nhìn suốt kiếp như chết mòn
Nhìn hấp hối thương đau.
Ngày mai ta không còn thấy nhau…

- Nhưng anh vẫn chưa hiểu em nói số phận là thế nào?
Nàng vẫn cố gượng cười:
- Là… chúng ta có thể… cho nhau lần cuối không?
Tôi ngồi ngay ngắn lại và nhìn thẳng vào mắt nàng:
- V, em đã biết tính tình của anh, lúc nào cũng vậy, anh không bao giờ muốn phản bội một người con gái rất là đáng kính kia, người vợ yêu thương của anh, mặc dù bây giờ trong nhà chỉ có hai chúng ta…
- Vâng, em tin vào điều ấy, và em cũng muốn anh tin vào một điều này, sau bao nhiêu năm, em vẫn còn là… con gái đấy anh à.
Tôi vẫn chưa hiểu ý nàng, nàng nói tiếp:
- Em muốn dành trọn cái quý giá ấy cho anh, cho người mà em rất yêu thương, mặc dù anh không phải là chồng em.
- Sao vậy V? Sao em lại có ý nghĩ như thế? Em thừa biết là anh luôn đặt sự chung thủy lên hàng đầu mà, mặc dù chuyện này chỉ có hai chúng ta biết…
Rồi như không dằn được nữa, nàng bật khóc, sụp xuống ôm lấy chân tôi. Tôi biết nàng chắc chắn có chuyện chẳng lành mới hành động như vậy, nên nắm lấy bờ vai nàng và hỏi:
- Chuyện gì vậy? Sao em lại hỏi anh như thế?
Nàng tựa vào gối tôi vừa khóc vừa kể, thời gian gần đây thấy trong người khác lạ nên đi khám và xét nghiệm, thì ra nàng đang bị một căn bênh ung thư quái ác nào đấy hành hạ và chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, nàng sẽ mất khả năng sinh sản và sau đó sức khỏe có Trời mà biết. Tôi ngẩn người ra, vừa ngạc nhiên vừa thương cảm, một người con gái đẹp như vậy, tinh tế như vậy, sao lại bị căn bệnh hiểm nghèo như thế. Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi và hỏi lại lần nữa:
- Chúng ta không thể cho nhau lần cuối sao anh? Em muốn có một đứa con với anh, người mà em rất yêu thương. Mai đây biết rằng em có còn sống được bao lâu nữa đâu.
Nước mắt tôi cũng như muốn trào ra theo nàng, nhưng tôi vẫn kìm lại được:
- Không đâu V à! Hãy để như thế cho nó đẹp! Sau này chúng ta có thể nhìn nhau với một trái tim trong sáng, không chút gợn bẩn. Anh muốn được như vậy và anh mong em cũng sẽ hiểu cho anh như vậy.
Nàng gắng gượng nhoẻn một nụ cười rồi đứng dậy ngồi đối diện tôi:
- Em biết câu trả lời của anh sẽ là như thế. Nhưng em vẫn hỏi, vì biết bao thằng đàn ông khác đến với em nhưng không ai như anh. Hai mươi năm rồi anh nhỉ? Em mừng vì anh vẫn thẳng thắn như thế. Em cũng chẳng biết mình còn sống được bao lâu nữa, nhưng em biết được rằng, nếu em không có con với anh thì sẽ chẳng có ai để em chọn nữa đâu. Đành phải thế thôi anh à. Thôi, anh về đi, vì nếu anh còn ở đây thì em sẽ khóc nhiều đấy, khóc vì ta không thể cho nhau lần cuối.
Tôi nâng mặt nàng lên và hôn nhẹ lên trán nàng:
- Anh chỉ có thể cho em được như thế này thôi. Chúc em hạnh phúc!
Và thế là tôi đứng dậy quay về mà không dám ngoái lại phía sau. Tôi biết rằng nàng vẫn đợi và tôi sợ rằng mình không kìm mình lại được, tôi sẽ có lỗi với người vợ thân thương của tôi, tôi sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt con trai tôi để răn dạy nó thế nào là sự chân thực. Vì thế mà tôi quay xe đi thẳng, chạy liền một mạch, mặc dù trên má tôi ươn ướt. Tôi khóc…

4 Comments »

  • Hùng said:

    Bạn viết truyện này hay và cảm động quá.

  • Nguyễn Hữu Hoàng said:

    Vô tình lạc vào đây thấy chú thật đa tài.

  • Thanh Hương said:

    Truyện hư cấu nhưng gần giống đời thường. Viết hay quá.

  • Papillon (author) said:

    Cám ơn các bạn đã ghé thăm và nhận xét. Vui khỏe nhé!

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.