Ta cám ơn em…
Ngày ta mới quen nhau, ta thấy em xinh đẹp lắm, da em màu trắng sữa rất dễ thương, y như bài hát kia từng viết: “da em trắng, anh chẳng cần ánh sáng…”, mà quả thật, da em trắng lại thoảng mùi thơm tho làm lòng ta dịu mát như bắt gặp tình yêu đầu đời, rồi ta yêu nhau… chẳng ngày nào ta rời em nửa bước, cho dù từ ngày quen em, ta cũng tốn tiền khá nhiều vì em, giữa chốn phồn hoa đô hội này, mỗi ngày ta đi làm em cũng kề bên ta, đêm về em cũng chẳng chịu rời ta, cứ làm như đôi tình nhân lần đầu biết yêu không bằng, tối tối ta ngồi viết lóc, em cũng chẳng chịu đi đâu mà cứ ngồi sát cạnh bên xem ta viết lóc cho cô nào, em chẳng buồn ghen, chẳng buồn giận hờn đung đưa thêm mệt, vợ ta gọi điện lên, em cũng cứ tỉnh bơ, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, em cứ kề cận, ôm ấp mơn trớn ta làm ta vô cùng khoái, kiểu này thì ta phạm tội ngoại tình mất thôi, công tình ta tu tâm dưỡng tính bao nhiêu năm nay đành phải đổ ra biển tất, em cưng chiều ta như thế thì ta chết mất thôi, thậm chí lúc ta ngủ rồi em cũng vẫn lặng lẽ bên ta ru ta vào giấc ngủ thần tiên, em đeo ta như đỉa, nhưng cái thứ đàn ông cũng lạ, vợ con đùm đùm như thế mà có ai đèo bồng cũng… chịu luôn. Ừ… thì ta là đàn ông, ta cũng biết phạm tội hưởng thụ chút chút chứ, do vậy mà em yêu ta chừng nào ta còn khoái chừng đó, chỉ có những lúc ta xách chiếc môtô chạy ra ngoài đường là em mới chịu buông tha ta ra thôi.
Quên nữa… những lúc cúp điện thì em cũng buông tha ta, vì lúc ấy nóng chịu không nổi, ta phải bỏ của chạy lấy người, cái máy lạnh Toshiba của ta ạ!

Leave your response!