Page 2 of 15«12345»10...Last »
By Papillon, on February 7th, 2010
Mấy ngày nay vừa bận và cũng vừa bệnh, bận vì Tết đến chân rồi mà chưa được nghỉ, bệnh vì ai kêu ham làm gì, vì vậy mà những lúc nằm mọp một chỗ, tôi cứ lôi cuốn Còn chút gì để nhớ của Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra đọc đi đọc lại, không nhớ là lần thứ mấy rồi, nhưng hầu như tôi cũng gần thuộc, mau thuộc là vì ông ấy viết sao mà gần gũi quá, thấy như có chính mình trong đó vậy, hôm trước cám cảnh nên viết bài Nước mắt dại khờ rồi, nay đọc vẫn thấy mình mới lạ chứ, chuyện tình giữa hai nhân vật Chương và Quỳnh đọc thấy nó thật ghê, tôi cũng chẳng khác gì mấy, lại thích nhân vật Ung Dung bạn của Chương ghê, thời sinh viên ngày xưa của tôi cũng vậy, có khác chăng là sau sự kiện 75, tôi không ở lại thành phố đạp xích lô như Chương mà phải quay về quê, mẹ và chị mất việc, anh thì lang thang mất tích nơi đâu, cháu chắt chạy loạn về nương náu, gia đình lại bị thúc đi kinh tế mới, do đó mà đành chia tay giảng đường, chia tay bạn bè, chia tay một thời đẹp nhất đời mình mà xắn tay áo lên lăn lộn với đời, thôi thì không dám kể nữa, tại đang nói chuyện Còn chút gì để nhớ ấy mà. Nghĩa là thâm nhập nhân vật Quỳnh và Chương nhiều quá, thấy tình yêu của họ quá đáng nhớ nhưng lại mong manh hờ hững trong mắt Quỳnh, Chương yêu mãi đến già mà vẫn nhớ, nhưng Quỳnh, biết em có nhớ gì không? Có còn chút gì để nhớ không? Và thế là ý tứ ở đâu nó tụ về, trong hai ngày mà tôi viết xong ca khúc này, cho Chương, cho Quỳnh, và hình như cho cả chính tôi trong đó nữa thì phải?!
Còn một chút gì để nhớ đến nhau?
Chỉ còn trời cao và mây trắng phai mau.
Và còn mình tôi bên đời này quạnh hiu.
Trả lại cho người niềm dấu ái ban đầu.
Trả lại cho em tôi chút nắng ấm trên bờ môi.
Để chiều tan đi trong mây buồn viễn khơi.
Để mùa xuân gọi em về trong nỗi nhớ,
ru hồn tôi bâng quơ lang thang thuở dại khờ…
Chờ đến bao giờ em tôi biết nhớ?
Hương yêu còn nồng trên môi đợi chờ?
Em còn gì để nhớ?
Yêu thương tìm đâu trong gió mưa dật dờ?
Từng ngày theo nhau qua,
em còn có nhớ không em?
Hay em quên?
Hay tôi quên?
Tìm đâu chút hồn nhiên?
…
Và còn những gì một sớm mai xuân?
Bầu trời còn xanh và hoa có đưa hương?
Tìm gặp lại em trong mòn mỏi đợi mong.
Còn lại chút gì để nhớ đến trong hồn?
Ngày dài đang qua đi theo nỗi nhớ ôi dịu êm
Dù rằng chưa quên nhưng sao tình vẫn xa?
Để rồi mãi là tôi tìm tôi héo úa
cho dù xuân đang qua,
Yêu thương mãi dại khờ…
Đúng vậy, những cái khờ dại khi xưa sao mà đáng yêu đáng nhớ, tự dưng ký ức ở đâu ùa về nên tôi viết mau thật, viết tới đâu tự mình khoái tới đó, chẳng biết có ai thèm coi hay thèm hát không nữa, những mình vẫn khoái, vì mình viết cho mình mà. Trong bài có nhiều đoạn hơi khó hát vì tôi dùng quãng 6 để thể hiện sự tiếc nuối lắm khi nghe hơi oán trách, khó hát nhưng tôi thích nhất mấy đoạn đó lắm, như diễn tả được nỗi lòng của nhân vật và hình như của tôi nữa, dại gì không dùng nhỉ? Hìhì… Thực sự thì cuộc sống, công việc của tôi hết sức bộn bề, người nầy hối lên hối xuống, lưng mình cũng hơi bị khòm rồi, chỉ cố đứng thẳng được ngày nào hay ngày nấy, rõ ràng may là có âm nhạc, nó như một chất bổ dưỡng, chất xúc tác cho cuộc sống vốn dĩ rất gập ghềnh của tôi, và kết quả là ca khúc này đây, bắt chước gã khờ của Nhà thơ Đỗ Trung Quân ngọng nghịu đứng làm thơ, tôi cũng thích khờ khạo chấm đôi nốt nhạc cho mình, cho đời, và cho cả một thời rất đáng để mà nhớ.

Nhạc nền MP3: Còn chút gì để nhớ
Còn chút gì để nhớ - Tác giả trình bày
By Papillon, on February 5th, 2010
Chẳng hiểu những giọt nước mắt ngày xưa có thật thà hay là giả trá, có dại khờ hay u mê gì không? Nhưng tôi biết là em yêu tôi, bằng một thứ tình yêu đầu đời rất đáng quý và đáng trọng, cái tuổi 16 của em ngày xưa còn đơn sơ mộc mạc lắm, cho dù ngày ấy em học ở Marie Curie cũng là dạng trưởng giả lắm rồi, nhưng so với cái tuổi 16 ấy bây giờ thì rõ ràng cái nét đẹp tình yêu đơn sơ đã đánh mất tự bao giờ, ngày nay trẻ già dặn với đời hơn trước kia nhiều, do vậy mà nay tôi thấy nhớ, nhớ tình yêu của em dành cho tôi, phòng trọ ba người nhưng em hay lo lắng và ưu ái với tôi hơn cả, những cử chỉ rất là giản đơn, thấy tôi cầm nồi đi vo gạo nấu cơm là em giằng lấy làm thay, thấy tôi ôm quần áo đi giặt là em bảo anh để em giặt luôn cho gọn, có lẽ trong ba đứa tôi là thằng hiền nhất nên em thích cái hiền đó chăng. Đừng em ạ, đừng thương những thằng đàn ông hiền hậu mà hãy thương những đứa ngang tàng, vì những đứa ngang tàng nó sẽ có bản lãnh hơn chứ, mà chắc gì tôi hiền phải không em?
Tôi vẫn nhớ những lần mẹ em bắt gặp và quở dạy em, có khi lại đánh đòn em về cái tội vô duyên, khi không lại đi lo cho người khác, vô hình chung mẹ em sinh ra ghét lây sang tôi, cũng có thể không ghét vì tôi có làm gì đáng ghét đâu? nhưng có lẽ bà để ý đến tôi nhiều hơn hai thằng kia. Song dù tôi có dặn dò bao nhiêu lần là em đừng làm thay cho anh mà mẹ em đánh đòn, thế mà tình yêu nó lên tiếng hay sao mà cứ mỗi lần đi học về thấy căn gác được dọn dẹp ngăn nắp là thế, sạch sẽ là thế, bàn tay phụ nữ có khác, chứ hai thằng giặc kia chỉ giỏi cái tài bê bối lung tung chứ có hề biết dọn dẹp là gì đâu? Chúng nó cứ tưởng tôi dọn dẹp, nhưng chỉ riêng tôi biết đó chính là em. Mà tôi có dám nói yêu em đâu nhỉ? Tôi chỉ biết lâu lâu kèm em học hành đôi chút, chỉ biết lâu lâu cầm đàn ra tính tình tang mỗi khuya rảnh, thế mà có phải em yêu tôi không? Nếu không thì sao khi mẹ em đòi chúng tôi dọn đi nơi khác, em ôm lấy tay tôi mà khóc, hỏi vì sao em khóc thì em bảo là không muốn anh đi, lỗi tại em nên anh phải đi, do vậy mà em khóc. Như thế là dại khờ quá rồi chứ gì? Mắc mớ gì đến những thằng sinh viên tầm phào như chúng tôi mà em phải thế, nhưng nhìn em khóc, tôi chỉ biết… cười khô và nói là em hãy yên tâm là anh ở đâu cũng vậy, miễn sao anh không phải là người xấu thôi, thế là được rồi, chỉ tiếc là gần ngày thi mà phải dọn nhà, thay đổi chỗ ở thì cũng khó khăn lắm. Hai thằng giặc kia thì không biết nguyên do vì đâu mà cả ba đứa lại phải mời đi nơi khác, chúng nó trố mắt nhìn tôi, tôi cũng trố mắt nhìn lại chứ đâu có nói sự thật ra với chúng nó làm gì…
Thế rồi chẳng hiểu vì sao mà mẹ em lại đổi ý, hôm ấy em chạy lên gác nắm lấy tay tôi vừa cười vừa khóc, bảo rằng mẹ em không kêu các anh dọn đi nữa, các anh cứ ở lại. Tôi hỏi thế thì sao mà khóc, em nói là vì mừng quá đó thôi, và trưa hôm ấy em lại nấu cơm thay tôi mà không sợ bị mẹ rầy. Tôi hỏi thì em nói là mẹ em hiểu rồi, mẹ em biết các anh là người tốt chứ không nghĩ như trước đây nữa. Thế nhưng yên bình chưa được bao lâu thì chiến sự lan đến Sài gòn. Chị của em dành cho em một chỗ trên máy bay di tản nhưng em quyết không đi, ở nhà với mẹ. Tôi cũng phải ngậm ngùi quay về lo cho gia đình khi tuổi mình còn rất trẻ, giông tố cuộc đời đã làm tôi dạn dày hơn, nhiều năm qua tôi quên em đi vì có quá nhiều thứ để mà nhớ quay nhớ quắt trong cuộc sống bộn bề lo toan, tuy nhiên em vẫn là một thứ hương gì đó rất dịu ngọt cho thời trai trẻ của tôi. Thế thì những giọt nước mắt ấy không dại khờ đâu em ạ, nó chân thật đến nỗi không có vị đắng chát đâu, mà có vị mặn, cái thứ mặn mà dung dị rất đáng yêu và đáng nhớ…
Lâu lâu kể lại cho vợ nghe thì vợ nguýt mắt bảo: Nhớ rồi chứ gì? Tôi chỉ cười và nói: Nhớ những điều ấy đẹp quá chứ có gì xấu đâu em nhỉ?
By Papillon, on January 5th, 2010

Thường thì mỗi năm cứ đến độ xuân về, tôi gắng làm một cái gì đó để đón xuân, bình thường thì năm nào cũng viết một đôi câu đối treo trong nhà cho nó mới mẻ, năm nào siêng thì viết một ca khúc nào đó để đón xuân. Năm ngoái viết ca khúc “Hương xuân bên thềm” có gởi lên cho Ca sĩ Khắc Dũng để anh xem thử và hát thử, vì anh cũng còn là một Nhạc sĩ nữa, anh khen là được làm mình lên tinh thần rất nhiều, đem về bè bạn anh em Tết đến chơi nhà, ca hát um trời làm mình cũng khoái. Năm nay cũng vậy, tự dưng những ngày này, gió xuân về sớm nên lòng bỗng thấy vui vui, quên đi bao chuyện lo âu cuộc đời cũng như ba cái deadline cứ ám mãi hồn mình, quay sang viết nhạc, hóa ra niềm đam mê một thời ấy vẫn còn nên mình viết khá nhanh, một ngày cho giai điệu và một ngày hoàn chỉnh lời ca, thế là có được món quà nho nhỏ cho mùa xuân này. Mình cố tình viết theo điệu Bossa Nova cho ngày xuân tưng bừng vui vẻ một chút.
Bỗng dưng mình thấy đang ở một chiều cuối năm, tưởng tượng ra mình đang ngồi trong vườn, tay ôm đàn, nhìn khu vườn đầy hoa đang hé nụ đón xuân về, tự nhiên thấy yêu đời chi lạ, và thế là viết liền một mạch, chỉ trong hai hôm là xong.
Hôm trước, một người bạn trên mạng có gởi lời chúc tôi được vui vẻ ngồi ca hát bềnh bồng mãi… Thú thực là tôi thích cái từ này lắm. Cuộc đời lắm lo toan và sầu não ray rứt, được ngồi ca hát bềnh bồng là một diễm phúc cho đời người, nhất là đối với một thằng mê nhạc như tôi, từ thuở thiếu thời tham gia phong trào Hướng đạo với những bài ca sinh hoạt và hành khúc nay vẫn còn nhớ, lớn lên một chút tham gia Du ca với những bài hát tình tự quê hương và thân phận, quãng thời gian đi học thì phụ trách văn nghệ ở trường Trung học… biết bao kỷ niệm đáng nhớ về ca hát, bây giờ những lúc ngồi nhớ lại thấy mình vẫn còn bềnh bồng bềnh bồng, có lúc thấy ngậm ngùi cho những gì đã trôi qua cuộc đời mình là vậy, vì kỷ niệm chỉ biết phai màu thôi chứ làm sao mà đậm đà thêm được.
Nhưng cuộc đời lắm khi còn bềnh bồng hơn cả ca hát khiến tôi có khi bị nó đẩy chúi nhủi chứ có được ở yên mà ca hát đâu, do vậy mà khi nghe lời chúc này tôi cảm động lắm. Giá như quên đi lo âu trăn trở cuộc đời, quên đi ba cái deadline cơm áo gạo tiền một lúc nào đó để bềnh bồng ca hát thì quả thực là hạnh phúc, và thật là cũng có rất nhiều giây phút như thế, thì mới cách đây mấy hôm thôi, tôi viết một mạch ca khúc Vườn Xuân và hòa âm phối khí luôn, cứ nghĩ đây là món quà xuân nho nhỏ dành tặng bạn bè nhân năm đầu tiên đón Tết bên Multiply. Ngày xưa bên Yahoo360 lúc ấy công việc cũng không căng thẳng như bây giờ nên còn bày ra được làm ebook1, ebook2 làm kỷ niệm, nhưng nay thì thua, thời gian khiến tôi già rất mau thế mà cứ tưởng mình còn trẻ, tuy vậy lúc nào tôi cũng cứ giữ tâm hồn mình cho thật trẻ, nhưng có giấu được đâu? Tóc càng ngày càng bạc, tâm trí càng lúc càng cằn cỗi, thế mà bỏ không được nhỉ? Cái nghiệp ca hát nó ăn sâu vào máu thịt rồi hay sao ấy, thế nên cứ xin được mãi bềnh bồng… ca hát bềnh bồng như người bạn ấy chúc là tuyệt quá rồi.
Không trốn deadline được, nên tôi cũng tự phân chia cho mình giờ hành chánh là việc chính, gắng còng lưng ra mà vẽ cho kịp, còn buổi trưa buổi tối dành cho ca đoàn và ca hát bềnh bồng… Hihi… Nhờ đó mà mới thiết kế thêm cái file Karaoke bài Vườn xuân mới sáng tác đưa lên tặng bạn bè hát cho vui trong ba ngày Tết. Karaoke này đặc biệt lắm nhé, không giống ngoài tiệm đâu, tôi dùng Karafun thiết kế cho chữ nó bay lên bay xuống bềnh bồng như tác giả vậy mà, xem hình thì biết. Nói vậy chứ đến nay thêm bài này nữa là tôi đã hoàn thành được một đĩa DVD đủ 10 bài do mình sáng tác rồi, nhưng file nặng quá, đưa lên không nổi, vùng tôi con rùa VNPT chạy ì ạch thấy mà thương, do đó mà chỉ đưa lên được bài Vườn xuân mới viết và hòa âm phối khí, cung Fa trưởng, nam nữ gì cũng đều hát vừa giọng cả, file có định dạng Windows Media Video (*.wmv) chuẩn nên máy tính nào cũng mở được cả, chạy trực tiếp ngay trên Windows Media Player, kích thước file zip là hơn 44 MB, có thể download rồi giải nén, copy vào USB mang về nhà cho tiện, như là một món quà xuân của tôi nhé.
Download file karaoke dạng WMV tại:
http://www.mediafire.com/download.php?zw2khilyzza
Download file nhạc PDF dùng để in ấn tại:
http://www.hunglandesign.com/share/vuonxuan.pdf

Kính chúc mọi người năm mới tươi vui và vạn sự như ý.
By Papillon, on January 1st, 2010
Xã hội phát triển theo từng ngày từng giờ, nên lắm khi nhịp sống con người cũng hóa thành máy móc lúc nào chả hay, không chừng tình yêu nó cũng được lập trình chứ e rằng khó được thi vị như trước kia. Thật vậy, khoa học và công nghệ đưa con người ta tới sự thoải mái và hoàn thiện, nhưng cũng khiến con người ta lắm khi khô cứng và rập khuôn như máy móc, cảm thấy hơi bị uổng là vậy.
Chẳng qua là hôm nay ngày đầu năm, mình cũng gác mọi chuyện lại nghỉ ngơi như mọi người một bữa, sắp xếp lại cái tủ sách của vợ, thì bỗng thấy cái hộp giấy cũ, mở ra thấy vợ cất kỹ những bức thư tình ngày xưa mình viết… chẳng qua là bà ấy muốn giữ cho kỹ để lâu lâu lỡ mình làm cái gì không vừa ý, sai với lời hứa khi xưa thì bà ấy lại trương ra: Nè, anh ơi, ngày xưa anh hứa làm sao có nhớ không? Có cần em đọc lại không nhỉ? Hihi… Quả thật nhất vợ nhì trời, trời sinh ra vợ có lắm chiêu để lên gân với phu quân quá, nhưng bằng chứng là những bức thư rành rành kia, chẳng lẽ mình bội ước sao? Nhân việc này mà mình lại nghĩ đến một nét hương yêu lâu nay chúng ta thường chạy theo nhịp sống hiện đại mà để quên đi việc này: Đó là viết thư tình.
Tôi gọi thư tình là hương yêu cũng không thậm xưng lắm đâu, vì ngoài những bức thư ta viết bằng lời xạo ke được sắp đặt sẵn để “câu” ai đó với ý đồ xấu thì cũng là thư, nhưng không có hương yêu trong đó, cho nên những bức thư có tính toán này theo tôi chẳng nên gọi là thư tình được, thư tình đúng nghĩa không chỉ là hương yêu thôi mà còn là tấm lòng, lắm khi bâng quơ vô vị và vô cũng lãng nhách, nhưng nó thật, và vì thật nên nó đáng yêu là vậy. Lắm bức thư tình ngày nay đọc lại thấy cười muốn nôn cả ruột, nhất là khi con cái nó lôi ra xem, nó làm như giám khảo chấm bài thi Văn mà chiết tự từng chữ để mà chứng tỏ ba nó sao mà sến đáo để, có lúc nó bảo rằng ba khôn thiệt, yêu thì nói đại yêu cho rồi, còn bày ra câu nghi vấn để khẳng định: “Em có biết rằng anh yêu em như thế nào không?” Trời ạ! Sến đến thế là cùng. Tôi liền độp lại ngay: Ba hỏi con cái từ “I love you” mình chỉ thấy trong văn chương sách vở hay trên cánh thiệp, chứ ai đời bên ngoài ngồi nói chuyện với nhau mà nói “Anh yêu em” thì coi sao được? Nói vậy thấy nó lãng và vô duyên chi lạ, cho nên ba phải viết thế cho nó nghe trơn tru và chủ yếu là nhét được cái chữ “I love you” ấy vào trong câu mà không thấy sượng. Haha…
Ngày nay bọn trẻ nó quen nhau thể hiện bằng tin nhắn, bằng email, bằng chát chít, cho nên lắm khi chúng quên đi những ngôn từ bay bổng và thi vị trong tình yêu thể hiện trên những lá thư tình, mà những thứ chat chit đó có cất trong hộp được đâu? Có trương ra để nhắc nhở chồng được đâu? Cho nên thật tình tôi thấy tiếc, đó là chưa kể đến ngày nay lạm dụng máy tính nhiều quá khiến nét chữ chúng ta xấu đi lúc nào chẳng biết, cần gì thì cứ việc gõ lóc cóc trên bàn phím thôi, kể cả văn bản công việc, lóc liếc và chát chít, tất cả đều là máy tính, những lúc cần phải viết trên giấy thì lúc nào cũng viết láu, viết tháo viết tắt cho nhanh, chứ làm sao giữ được nét chữ chân thực của mình như trong những bức thư tình lúc ta còn trai trẻ, chính tôi cũng bị hiện đại hóa thành ra nét chữ mình xấu và chậm đi, chứ ngày xưa học phổ thông và đại học, chữ của Papi tui chuẩn và đẹp lắm đó nghen (bay bướm nữa, hehe…) và cũng nhờ cái chuẩn đó mà sau này tôi dễ dàng cho việc thiết kế phông chữ thư pháp và mỹ thuật trong công việc của mình là vậy. Kiểu này chắc phải tiếp tục viết thư tình để luyện nét chữ cho đẹp mà thiết kế phông chữ cho khách hàng quá!
Thế cho nên xem ra thì việc viết thư tình quả là có rất nhiều điều lợi đấy chứ! Cho chữ nghĩa của ta bay bổng với ái tình nè, cho nét chữ ta thêm điêu luyện nè, cho nụ cười trên môi người yêu ta luôn tươi mở khi đọc những dòng chữ thân yêu nè, có khi những dòng chữ ấy lại được ấp vào ngực thổn thức nữa đó chứ. Ấy là chưa kể vài chục năm sau, con cháu ta có cái để mà trêu, những sự trêu chọc rất đáng yêu, để những hương yêu ngày xưa thời trai trẻ chúng ta đã gởi gắm vào những tờ giấy mỏng manh kia nay vẫn còn tươi mới, như tình yêu có trong mỗi người chúng ta vậy. Nhưng hãy nhớ là những gì ta viết thì còn đó nhé, không thể như nước chảy qua cầu đâu, thế thì sự thành thật trong tình yêu đã được nâng lên một bậc rồi, mà ở thời buổi này thì sự thành thật đâu phải dễ kiếm, cho nên cái hương yêu ấy nó có vô vàn giá trị là vậy, việc gì ta lại không dùng nhỉ?
Bây giờ không gõ phím nữa, tớ cầm viết rồi đây…
By Papillon, on December 3rd, 2009

Đóng blog lại
nhưng tôi vẫn ngồi đây
nhìn đời
bằng cặp mắt lạnh lùng như Arnold trong Terminator
sau cặp kính đen của một rôbôt hủy diệt
Muốn quên đi cuộc đời thật
cần phải đeo kính đen
để thấy chung quanh
màu xám
u ám
và lạnh băng
để tư duy ai nấy nhuộm một màu hồng
như các chủ ông muốn thế
Nhưng cuộc đời lắm dâu bể
chông chênh qua lại như bàn tay
lật sang bên này
rồi úp sang phía khác
Tư tưởng con người lúc nào cũng muốn vươn lên phía trước
Cho tôi, cho anh nhoẻn miệng cười nhìn nhau
để yêu thương có chỗ tô màu
bằng những ký tự viết tắt trên bàn phím
chỉ là những dấu chấm
và những chữ D in hoa
thành bao nụ cười đơn giản nhưng hiền hòa
để mỗi lần gặp mặt
nhà này nhà khác
thấy ấm lên tình người
như những đóa hoa tươi
chia cho nhau yêu thương và hạnh phúc
Chúng ta nào có muốn làm tổn thương đất nước?
hay chống báng vùi dập khiêu khích ai đâu?
Chúng ta chỉ tìm đến nhau
trên không gian mạng lạnh lùng vô cảm
nhưng chúng ta đã biết cách làm net bừng lên hơi ấm
sẻ chia tình người
tình đời
và lắm chuyện tào lao cho cuộc đời thêm tươi nở
Cho cô em gái quên đi nỗi đau hôm qua bị tình phụ
Cho lão ông quên đi mình đang già
Để cuộc đời hát ca
bằng chính blog
Thế mà sao khó quá
Lỗi ngõ đi về bít trước chận sau
xem chúng ta như kiến như sâu
muốn là vung tay phong tỏa
Chúng ta đâu phải là đàn cừu chỉ biết gặm cỏ
chỉ biết cúi đầu
cho những phú ông xua gom vào nhau
để dễ bề sai khiến…
Thế nên cho dù tự do đang thiếu thốn
Tôi và bạn vẫn nhoẻn miệng cười
bẵng những dấu hai chấm và chữ D khắp nơi
Để xóm làng có thêm được tiếng cười trong trẻo
Để cô em gái quên đi sầu não
ngước mặt nhìn đời
bằng trái tim tươi vui
trên đường trần gai góc nhọc mệt
Vì nếu muốn thấy cuộc đời thật
e rằng phải gỡ cặp kính đen ra
sẽ thấy quanh ta
biết bao niềm đau và nước mắt
những bất công tha hóa và đói rách
đang diễn ra từng ngày
trong cuộc đời bạn, trong cuộc đời tôi
những Lục Vân Tiên thu mình lại trong nôi
chẳng dám làm việc nghĩa
vì người ta đang đem chân lý
ra làm trò cười
những người mẹ ấm ức chỉ biết ngậm môi
cho khỏi trào nước mắt
những blogger yêu chuộng sự thật
chỉ biết đóng blog mình
trên không gian net lạnh tanh
như một lời trăn trối
Thôi thì hãy cầm đôi kính lại
đeo lên mắt mình
để quên đi những gì vừa thấy chung quanh
Cho tâm trí nhẹ nhàng hơn một chút
nhón tay gõ vài phím lóc cóc
gởi đến kẻ này người kia
những dấu hai chấm và chữ D
như những nụ cười trên net
Cũng là một cách viết
bằng tấm lòng
hòa trộn với yêu thương
Thế cũng là quá đủ.
By Papillon, on July 24th, 2009
Tôi không dám dùng từ Văn học mạng như web site của Nhà văn Trang Hạ ra đời cách đây ít lâu, vì những gì hiện hữu trong các bài viết trên các mạng xã hội mà tôi đã cảm nhận từ trước đến nay, quả thật tôi chưa dám quy nạp nó thành văn học, chỉ là những mảng văn chương vương vãi mỗi nơi một ít. Tôi dùng từ văn chương bởi vì những bài viết tôi xem, những câu cú tôi cảm nhận theo tôi chỉ có một giá trị nào đó về nghệ thuật dùng ngôn từ thôi, một thứ ngôn từ tự do, không lệ thuộc bởi kiểm duyệt của những đầu óc bảo thủ và độc đoán, tuy nhiên, cái ngôn từ tự do ấy không phải loại văn chương xả láng và rẻ tiền, mà đã được chắt lọc bởi những con người, những khuôn mặt chúng ta có thể hình dung ra được nhân cách của họ, diễn đạt tâm tình của mình chân thực chứ không lẳng lơ, vạch trần chứ không câu khách là vậy.
Kết nối blog đã cho tôi gặp những người bạn, không ít trong số họ là những cây viết thực sự, họ không cần phải tốt nghiệp trường này trường nọ nhưng cảm nhận của họ có lúc tôi thấy hơn tôi nửa cái đầu, cho dù họ chỉ bằng tuổi con tôi. Cái gia tài viết lách ấy hơi khựng lại sau khi mạng xã hội Y!360 khai tử, tuy nhiên mầm sống trong họ vẫn còn, và tôi quý trọng những mầm non tươi đẹp ấy, có người là kỹ sư, có người là nhà nghiên cứu, người khác chỉ là sinh viên chưa ra trường, có người chưa có tí bằng cấp nào giống hệt như tôi, nhưng sao tôi thấy cái thâm thúy lộ ra từ mạch văn của họ, từ tâm tư của họ gởi gắm qua chữ viết, khoáng đạt và phong phú hơn giảng đường đại học bội phần, vì thế mà tôi cho đó là một loại hình văn chương trên mạng, vừa quý giá và cũng vừa ấm áp trong tâm hồn là vậy.
(còn tiếp…)
By Papillon, on July 21st, 2009
Mấy ngày nay bận việc đến mụ cả người đi, không còn chỗ cho xì-trét nữa. Sáng nay mới hơi nhẩn nha được đôi chút, ngồi làm việc chợt nghe lại bài hát rất xa xưa:
Người đi qua đời tôi…
Không nhớ gì sao người?
Ôi! Nhạc sĩ Phạm Đình Chương ơi! Nhớ chứ! Làm sao mà quên được? Vì ai đó một lần bước qua đời ta thì chắc là khó quên lắm. Nhiều lúc ta tự nhủ thầm: Cố quên! Cố quên đi! Nhưng quả thật là khó, vì cố chừng nào lại nhớ chừng ấy. Nó như một thứ kỷ niệm được kết dính bằng loại keo xịn vào tận trong đáy trái tim mỗi người. Đừng bảo rằng nay ta đang hạnh phúc bên gia đình mà cho rằng ta đã quên một chút lỡ lầm hay một chút lãng mạn nào đó trong đời với người khác. Ai đó đã đi qua đời ta… cho dù là không còn nữa, ai yên phận nấy, cho dù là không ai biết cả ngoài ta và người ấy ra, nhưng cái ký ức đi qua đời nhau ấy thì khó mà quên lắm đấy người ơi…
Nhưng mấy ai sống trên đời mà chuyện tình sạch đẹp và suôn sẻ như một tờ giấy trắng được? Tất nhiên tờ giấy phải có chữ, chữ ấy có thể là thơ văn, và cũng có thể là những lời xạo ke sáo rỗng, tờ giấy ấy phải có nếp gấp, phải có thấm đôi giọt nước mắt cho nhòe đi đôi chút, phải có nhàu đi một tí, phải có dính một tí bụi, một tí mồ hôi, một tí hương thơm thì cái tờ giấy ấy mới có hồn. Đó là cuộc sống, là hạnh phúc, là tình yêu, vì hạnh phúc của mỗi con người chẳng phải là chiếc áo trắng thơm tho, nhưng là một chiếc áo do những mảnh vải nhỏ ghép lại, và hình như bao giờ cũng thiếu một đôi mảnh nhỏ xíu nào đó.
Ai cũng có lần bước qua đời nhau, nhưng hãy bước nhẹ một tí để đừng làm nhói con tim nhé, hãy nâng niu một tí để cái đẹp của kỷ niệm được trân trọng và gìn giữ nhé. Điều cần nói là phải biết quên đi trong nỗi nhớ, biết chấp nhận nó như hương đời của người và như hương lòng của ta, chứ không thể đem ra mà giằng xé hiện tại được, giằng xé đến đâu thì đau khổ và đổ vỡ đến đấy. Thế thì thưa Nhạc sĩ Phạm Đình Chương, tôi xin được trả lời bác nhé! – Nhớ lắm! Ai lỡ đi qua đời tôi thì tôi nhớ ghiêê lắm! Cho dù là mấy chục năm, cho dù là sắp xuống mồ, cho dù là cái miệng vẫn thề thốt là quên hết, quên rồi, nhưng kỳ thực là xạo đó thôi. Nhớ thí mồ, nhưng phải đành lòng quên đó thôi…
Nhưng mà, ai đã đi qua đời mình vậy cà? và mình có đi qua đời ai không?
Để xem… để xem lại đã… nhưng dại gì nói ra đây nhỉ? Lỡ tể tướng nhà mình ghé vô lóc này xem thì đảm bảo bà ấy khó quên lắm. Bộ nhớ của madame tới mấy GIGABYTES lận mà. Xin thưa, em chẳng dại đâu. Có bi nhiêu thì em khai cả rồi… Hìhì…
By Papillon, on July 21st, 2009
Tôi đưa cái hình Napoleon Bonaparte này lên minh họa cho bài viết này như để nói lên cái ý chí tuyệt vời của ông, từ một tay trung úy quèn thế mà lên thành Hoàng Đế nước Pháp uy danh lừng lẫy. Cái thành ngữ Nothing is impossible này tôi thường hay bắt gặp nhiều nơi trên mạng. Tôi thích cái câu này lắm. Thích bởi vì nó như là một cái kim chỉ nam cho tôi biết mà phấn đấu với người, với đời… Thích bởi cái này phủ định cái kia một cách có chủ ý, để ta có thể vững chí mà thực hành những điều mình muốn. Tôi thì chẳng được học hành thứ gì cho ra hồn, nên luôn tự tâm niệm với mình rằng việc gì cũng phải cố gắng, việc gì cũng phải cố mà làm cho bằng được là thế. Do vậy mà mỗi lần mệt nhọc trong công việc, mỗi lần bí tới bí lui trong việc lập trình web cho khách hàng, tôi cứ như thằng điên, vợ ngồi một bên hỏi cũng chẳng nghe, đầu óc mãi miết hướng đến một mục tiêu nhất định: Phải tìm cho ra! Phải làm cho bằng được! Vì Nothing is impossible mà!
Người Mỹ họ có một cách giáo dục rất hay và thực tế. Không như ở ta vẫn còn lối nể nang sợ sệt hay như ở Bắc Triều Tiên chuyên chế gia đình trị hết cha rồi đến con, đến cháu thay nhau lãnh đạo, tôi nghe nói là ngay từ nhỏ, trẻ em Mỹ đã được cha mẹ giáo dục cho rằng: Con CÓ THỂ trở thành Tổng thống đấy! Phải cố gắng và quyết tâm lên! Cái ý tưởng này luôn ở trong đầu trẻ để chúng nhìn nhận và xác định mục tiêu sau này mà phấn đấu. Mỗi lần học kém, trẻ sẽ được khuyên bảo: Cố lên chứ! Muốn làm Tống thống thì phải học cho giỏi. Mỗi lần phạm lỗi như ăn cắp vặt chẳng hạn, trẻ sẽ được bảo Không được làm thế! Tống thống là phải ngay thẳng và trong sạch, vân vân và vân vân… Như vậy, từ CÓ THỂ ở đây chính cha mẹ không phải nói suông, mà cha mẹ muốn con mình phải tạo dựng một ý nghĩ quả cảm Nothing is impossible ngay từ lúc còn thơ bé, để quyết tâm, để đối diện với thử thách cuộc đời, cho dù hàng chục triệu đứa trẻ hôm nay chỉ có một đứa trẻ làm Tổng thống cho ngày mai. Tôi nghĩ cách giáo dục ấy là rất tốt. Điều chủ yếu muốn giáo dục trẻ ở đây không phải là Tổng Thống, nhưng làm Tổng thống chỉ là một cứu cánh để cho trẻ biết phấn đấu, biết tự lập xây dựng cuộc đời mà không cần phải dựa dẫm hay bợ đỡ ai là vậy.
Nothing is impossible! Thực vậy. Đời tôi lăn lóc nhiều, ngay từ thuở ấu thơ đã bị cái nghèo vùi dập, nhưng được hưởng sự yêu thương của gia đình nên tôi chẳng từ nan điều gì, cho nên tôi chẳng ngán ngại ai hay ngán ngại việc gì khó, thậm chí trong tình yêu cũng vậy, cũng Nothing is impossible luôn chứ chẳng ngán. Hehe… Điều chủ yếu là lòng thành thật và ý chí phấn đấu chứ đâu phải mặc cảm giàu nghèo. Nhưng đường công danh thì khác, tôi không được có điều kiện như các bạn trẻ bây giờ, vì cái thời của tôi nó tăm tối và bạt mạng do rất nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan sau ngày giải phóng, thế hệ chúng tôi khó mà ngóc đầu lên nổi bằng khả năng của mình vì những định kiến hẹp hòi và bao cấp thời ấy. Nhưng bây giờ nghĩ lại tôi cũng không buồn lắm đâu, vì đâu phải mỗi mình tôi mà còn rất nhiều người khác giỏi hơn tôi hằng trăm lần cũng phải chịu cảnh như vậy, cho nên ngày nay mỗi lần thấy bạn nào nhụt chí là tôi thấy lo buồn và tiếc rẻ lắm, cũng như thấy thằng nào dựa dẫm cha ông mà chen chân lên trên thì tôi căm ghét tột độ, muốn lấy chổi mà quét cho sạch ngay tắp lự. Song nói cho vui thế thôi, tôi có dùng hàng nghìn cái chổi thì cũng không đủ quét, vì không đủ gãi ngứa cho cái cơ thể vốn đã đầy dẫy những điều dở hơi và trái khoáy như thế rồi.
Chỉ biết tâm niệm riêng cho mình: Nothing is impossible! như là một câu khẩu hiệu in màu sơn đỏ chói trên đường đời của mình và của mỗi người, để sau này, biết đâu con ta, cháu ta, nó vẫn dũng cảm bảo rằng: Con muốn làm Tổng thống, con sẽ là Tổng thống! Chứ không phải như ông nội đâu! Lúc ấy tôi sẽ cười khà khà: Thời ông nội làm gì có Tổng thống? Chứ có thì ông nội cũng làm rồi… Hehe… Nói tếu cho vui vậy thôi, chứ bây giờ mình xin một chân quét rác trong phủ tổng thống chưa chắc đã được chứ đừng có lạc quan tếu thế. Vậy đó, đường đời trôi nổi gập ghềnh, việc gì cũng đã làm, cũng đã kinh qua, nhưng còn một thứ chưa có đó là… LÀM THINH! Chà, cái này khó quá! Miệng thì hay nói, lóc liếc thì hay ở ngay trước mặt mà bắt người ta làm thinh coi bộ khó ghê à nghen! Thôi thì đành phải LÀM BIẾNG vậy, có thế thì mới LÀM THINH được! Hihi…
By Papillon, on July 21st, 2009
Những ngày qua, cư dân mạng nhốn nháo tìm nơi cư ngụ khác sau khi nghe tin Y!360 chính thức đóng cửa, và điều chúng tôi dự đoán đã xảy ra: sẽ có nghẽn mạng khi dòng người di cư hối hả chạy tìm nơi xây nhà, họ tìm nơi nào gần giống nhà cũ của họ nhất, Việt Nam ta chưa quen lối giao tiếp ngắn gọn kiểu twitter hoặc facebook, cũng chẳng khoái kiểu biệt thự của live hoặc của blogger, chúng ta thích cư ngụ kiểu xóm giềng có nhau lúc tối lửa tắt đèn, thích tám chuyện trời ơi đất hỡi, thích ca cẩm thở than cho đời thêm hương vị, do vậy nên multiply.com chính là sự lựa chọn của số đông cư dân Y!360 ngày xưa, vì thế mà mấy ngày nay, anh chàng Mun bắt đầu nghẽn mạng, vì ảnh chưa kịp chuẩn bị tư thế và đất đai cho gần 2 triệu blogger Việt Nam di cư đến cùng một lúc để tám và để sẻ chia. Từ việc này, chúng ta lại đặt câu hỏi: Vì sao các mạng xã hội trong nước đầy rẫy ra đó mà dân Y!360 không thích xài? Lại cứ đi tìm hàng ngoại? Mạng trong nước nào là yobanbe, sky, vnweblog và cả chính anh chàng Yahoo!Plus cũng bị dân blogger thứ thiệt chê, cho dù cách đây không lâu, YPlus tổ chức sinh nhật một năm rầm rộ nào là phát giải nào là thi thố tài năng, nhưng quả thực YPlus chưa xứng đáng để blogger muốn định cư lâu dài cho dù được chèo kéo, mời mọc.
Sự kiện này chứng tỏ được điều gì?
Nó chứng tỏ dân blogger thứ thiệt có một niềm khát khao cháy bỏng, đó là sự tự do, không muốn kẻ khác điều hành hay dòm ngó, vì nhật ký cá nhân mà viết lách phải có định hướng, phải theo lề này lề kia thì blogger chả ham, do vậy mà cái YPlus kia họa chăng chỉ có giới tuổi teen dùng để thỏa mãn những nhu cầu giải trí và nhí nhố, chứ viết những entries sâu sắc để sẻ chia và cảm thông về tình người, về văn chương, về nghệ thuật, về cuộc đời, về xã hội… thì blogger tìm miền đất khác tự do hơn và trung thực hơn, không muốn ai kềm cặp là vậy. Phải chăng đó cũng là niềm khát khao chung của những ai có chiều sâu cảm nhận văn hóa đích thực, chứ không phải thời trang một sớm một chiều là thế. Do đó mà cư dân mạng thường tìm một mạng xã hội nước ngoài vững bền hơn, an tâm hơn và tự do hơn, vì khi tư tưởng con người ta được tự do thể hiện thì cảm xúc mới thăng hoa được, không bị lệ thuộc bởi thằng cha căng chú kiết nào, hoặc thông tư nghị định nào, và đó chính là tính cách blogger ngày nay.
Chúng ta muốn viết, chúng ta muốn sẻ chia, chẳng phải là vì muốn nổi tiếng đâu. Nổi tiếng làm quái gì trên cái không gian ảo này? Nhưng có được sự sẻ chia về tinh thần, có sự đồng cảm về văn chương về nghệ thuật, thể hiện qua những comments qua lại, điều đó đáng quý hơn sự nổi tiếng nhiều. Do vậy mà càng ngày tôi càng cảm nhận được sự khát khao rất cháy bỏng và rất thực của cộng đồng blogger Việt Nam một cách rất rõ nét, họ tìm đến Multiply, Blogspot, WordPress và ngay cả một anh bạn rất quen là Yahoo Profiles mà trong lúc chộn rộn chúng ta lại quên mất. Nay Profiles đã tăng cường thêm khả năng viết blog, chuyển blog từ Y!360 qua rất tuyệt, thế thì chắc hẳn blogger chúng ta sẽ có thêm rất nhiều sự lựa chọn rồi, sự lựa chọn cho tự do tư tưởng của con người.
Và sự khát khao đó mới chính là điều chúng tôi rất quan tâm và mong ước.
By Papillon, on July 21st, 2009
Tiếng Việt mình quả thực rất phong phú, mà quả thực cũng rất là bí ẩn. Bằng chứng là từ láy mè trong màu mè thực lòng tôi chẳng biết nghĩa ra răng? Thế mà dùng nó lại hay mới lạ chứ, thí dụ như các tính từ đi sau chữ màu như màu hồng màu cam màu xanh lơ vân vân và vân vân… tất nhiên đầy ý nghĩa và cảm xúc rồi, thế nhưng màu mè thì chẳng biết là cái màu gì, không biết nhưng ngày nay người ta lại hay xài mới lạ chứ. Vì cái màu mè bây giờ nó ăn đậm vào trong cách ứng xử và suy nghĩ của nhiều người, nhiều thành phần trong xã hội rồi.
Hôm qua toàn huyện nơi tôi ở bị cúp điện cả ngày, nghe rằng điện lực nhà ta bảo hồi này đâu có thiếu điện, nhưng mình sống nơi xa xôi đành phải chịu cái cảnh ai cho gì hưởng nấy, không được kêu ca ỏm tỏi, vì đang được hưởng cái Ngày Trái Đất, oai hơn Giờ Trái Đất hôm nọ rồi, không tự hào thôi còn kêu ca cái nỗi gì chớ? Đúng là tôi chẳng dám kêu ca cái cảnh cúp điện này, vì cả huyện phải chịu chứ đâu phải riêng tôi, nhưng tôi chê cái kiểu màu mè mà các nhà quản lý chúng ta hay bày ra để che mắt bàn dân thiên hạ. Hôm vừa rồi, VN mình bỗng dưng tham gia sự kiện Giờ Trái đất, nghe qua thì xôm tụ lắm, nhưng chúng ta quên rằng, sự kiện ấy như một lời nhắn nhủ đối với những nước phát triển, nghĩa là người ta sống thừa mứa quá rồi, nên nay phải biết hy sinh, ghìm lại một chút để làm gương cho nước khác, thế mà chúng ta cũng hăm hở làm theo, thực sự thì tiết kiệm điện là một hành động rất tốt cho xã hội và cho cả túi tiền gia đình, nhưng cái sự kiện ấy tôi thấy nó màu mè làm sao ấy, nước ta đang còn nghèo, bày ra chỉ là hình thức cho oai với các nước chứ thực sự ý nghĩa của nó thì coi bộ cần phải xét lại. Trái đất sẽ đặt câu hỏi cái việc chúng ta làm ấy sẽ được lợi gì? Nghe đâu ông Điên nặng Lực thông báo là nhờ sự kiện giờ trái đất nên tiết kiệm được 144.000 kwh, tính theo giá điện phân phối khoảng 750 đ một kwh thì cả nước tiết kiệm được trên dưới một trăm triệu đồng, nhưng bù lại biết bao khoản chi phí tổ chức, rồi quảng cáo, rồi nhờ hàng trăm Công An trật tự dân phòng canh giữ trong cái giờ trái đất màu mè tối om ấy vì sợ kẻ gian lợi dụng bóng tối để làm bậy, tôi nghĩ chúng ta còn tốn nhiều hơn là cái khoản tiết kiệm ấy, cái giá phải trả cho sự giờ trái đất ấy chỉ là sự màu mè không đáng có. Biết bao gia cảnh lầm than khốn khó cần có ánh sáng để kiếm cơm, để nuôi sống gia đình hơn là cái hình thức với thế giới cho người ta biết rằng VN ta cũng biết tham gia này nọ, thay vì chúng ta phát động những chương trình tiết kiệm điện khác, tắt bớt đèn quảng cáo vũ trường rầm rộ đi, tắt bớt máy lạnh ở các cơ quan công quyền đi, tôi nghĩ sẽ có giá trị thực tiễn hơn là vậy. Chưa tính đến cái khoản Ngày Trái Đất mà chúng tôi chịu hằng tuần thì tổn hại cho người dân thấp cổ bé miệng biết là chừng nào! Bao nhiêu thợ hàn làm cửa sắt phải bơ mỏ vì không có điện, bao nhiêu người nông dân nhìn cây cà phê chết héo mà không có điện để bơm nước tưới? Và cũng bao nhiêu thằng như tôi không có điện để làm việc ngồi nhìn trời mà than vắn thở dài cho cái Ngày Trái Đất này? Việc màu mè còn đến rất nhiều nơi, nhiều chốn, len lỏi đến tận trường học, tận tấm văn bằng, chen vô hết danh xưng này đến chủ trương nọ thành một thói quen quái gở và nguy hiểm, có khi chen vào tận tâm hồn con người lúc nào mà ta chẳng hay, đến khi cái mặt nạ rơi xuống thì đã muộn quá rồi.
Trị quốc mà màu mè thì chẳng nên chút nào, vì thế nào cái bộ mặt thật sớm muộn gì cũng lòi ra. Tề gia cũng vậy thôi, vợ chồng mà màu mè với nhau e có ngày tan vỡ, hạnh phúc hôn nhân chỉ đến với những người thực lòng, biết cái tốt của nhau, đồng thời cũng biết luôn cái xấu của nhau, chứ màu mè che đậy đến khi phát hiện ra rồi thì hụt hẫng biết chừng nào. Tình yêu cũng thế, màu mè chút xíu bên ngoài cho nó lãng mạn một tí thì nên, chứ màu mè quá thì coi chừng đấy các anh các chị nhé! Tuy vậy, trên cái lóc liếc hiện nay chúng ta đang ghiền nè, cũng không thiếu cảnh màu mè đâu, nhưng cái màu mè này rất đáng yêu, vì thực sự tô thêm một chút, sơn phết thêm một chút chẳng phải là che mắt ai hay lợi dụng ai, nhưng chỉ để vui, để lém cho rộn ràng nhà cửa, chứ ai dại gì màu mè quá sẽ khiến người khác nhận ra và đánh giá ngay.
Thôi, mình đành phải xì tốp tại đây cho rồi, hình như nãy giờ mình màu mè cũng hơi bị nhiều…
Page 2 of 15«12345»10...Last »
|
|
|
những lời bình phẩm