By Papillon, on July 20th, 2009
Hôm nọ có một cháu gái comment trên blog tôi bảo rằng tôi có trí nhớ tốt. Hình như cũng hơi đúng đấy. Nhưng mà một người có trí nhớ tốt, nghĩa là nhớ dai ấy mà, thì có… tốt không nhỉ? Thực tình là tôi chưa dám quả quyết tí nào, vì sống trong đời, muốn được thanh thản trong lòng thì đâu phải chỉ cần biết NHỚ mà thôi đâu! lắm khi cần phải biêt QUÊN nữa thì mới có hạnh phúc.
Ôi, giá như tôi nhớ mãi những điều mình học thì hay biết mấy, giá như được nhớ đạo hàm, vi phân, tích phân, cônic hoài thì đỡ quá, giá như cứ nhớ cách dùng preposition, phrase, present, past perfect như thế nào cho đúng, văn phạm, từ ngữ, thành ngữ tiếng Anh, chia động từ tiếng Pháp, la, lơ, masculin, féminin thế nào cho chuẩn thì đỡ biết bao nhiêu? Nhớ Voltaire, Socrate, Bertrand Roussel, Pascal, Nietzche hay Albert Camus cũng đỡ… ai ngờ lại cứ nhớ những hận thù năm nảo năm nào, nhớ cái khuôn mặt đáng ghét của ai đó ra sao, dù cho họ đã xin lỗi nhưng sao cứ nhớ những tức tối thù hằn khó chịu trong lòng hoài mà không chịu quên đi cho.
Ôi, giá như tôi quên đi những lỗi lầm của ai đó đã hại mình, đã làm phiền đến mình… giá như tôi quên đi ai đó đã nói xấu mình, ai đó căm ghét mình… để nhìn nhau cho thân thương hơn thì lại không chịu quên, mà cứ hay quên những gì họ làm ơn cho mình, hay quên những ân tình người khác dành cho mình, hay quên món quà người khác từng tặng mình… những điều ấy thì không chịu nhớ, mà lại thường hay nhớ những điều cần quên, và lại hay quên những điều cần nhớ.
Thế đấy, nhớ và quên như kiểu của tui hèn chi trong lòng y như đang mang cái cục chì bự chảng vậy đó. Thời này chì phế phẩm mấy chị ve chai mua cũng có giá lắm. Có ai mua chì không? Tôi bán đi cho nó nhẹ lòng.
Bán đi để mà nhớ,
Bán đi để mà quên…
By Papillon, on July 20th, 2009
Dạo này báo chí đọc thấy chán ngắt, nhất là báo mạng, hầu hết tự họ biến thành lá cải lúc nào chẳng hay, đi tìm ba cái chuyện giật gân để câu khách, câu độc giả, vào thăm trang nào cũng có hình phô trương đường cong thiếu nữ chẳng liên quan gì đến bài viết cả, chẳng hiểu khoe hàng thế để làm chi? Bỗng dưng xâu chuỗi các sự kiện liên quan gần đây thì thấy rõ ràng là ngày nay người ta đang kinh doanh. Tôi cố tình gọi kinh doanh cái đẹp cho nó nhẹ một chút, chứ nói kinh doanh da thịt hay kinh doanh thân xác có lẽ đúng hơn.
Gần đây nhất là chuyện thi hoa hậu, những nhà tổ chức là những người cầm cân nẩy mực nhưng lại thiếu tầm nhìn về cách định nghĩa sơ đẳng về cái đẹp trong một cuộc thi hoa hậu, đâu phải cái đẹp chỉ là thân xác bên ngoài thôi đâu, mà còn phải có cái đẹp từ tâm hồn, từ đầu óc nữa mới đáng mặt là đệ nhất người đẹp Việt Nam chứ, đẹp mặt nhưng cái chất xám trong đầu chưa bước qua ngưỡng cấp 3 thì đẹp làm cái quái gì chứ, nghe đâu dự định sửa lại điều lệ là người đẹp chỉ cần qua lớp 10 thôi là đủ. Trời ạ! Cái bằng tú tài Việt Nam ta vốn đã rẻ như bèo rồi thế mà hoa hậu của chúng ta cũng không đạt được, thế mà bao biện cái sai cái dở của mình bằng cách định tụt xuống thêm 2 lớp nữa, như vậy thì thi ứng xử làm sao đây? Tìm mọi cách moi câu hỏi học thuộc lòng để trả lời cho qua ư? hay là tìm đủ mọi mánh khóe khác để đoạt cái vương miện người đẹp kia? Đoạt để làm gì? Để khoe? Để có danh tiếng? Để chứng tỏ sự ưu việt của sắc đẹp? – Hoàn toàn chẳng có gì cả? Khoe cái gì đây? Khoe cái rỗng tuếch trong đầu hoa hậu ra ư? Để có danh tiếng gì? Tiếng là ngu mà cũng thành hoa hậu ư? Ưu việt của sắc đẹp? Nó chỉ có nghĩa khi cái sắc bên ngoài được hỗ trợ từ cái đẹp bên trong, chứ chỉ được cái bên ngoài thôi thì nó chỉ là thịt da, là những công cụ để thỏa mãn bọn háo sắc, rửng mỡ dư dật tiền của mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả.
Biết là rỗng tuếch và tha hóa như thế nhưng không ít người vẫn lao đầu vào, để kiếm danh và để hưởng thụ, lợi dụng lẫn nhau trên thân xác chứ chẳng khác gì. Mới đây tôi lại nghe tin một hoa hậu kia đi chụp hình nuy (nude) tạo một bộ ảnh cả trăm tấm, định bán đấu giá lấy tiền làm… từ thiện! Trời ạ! các em nhỏ đói rách, mồ côi, lang thang, cơ nhỡ cực thì cực thiệt, khổ thì khổ thiệt, nhưng chưa đến độ phải cần đến tiền cái bộ ảnh khoe thân xác kia đâu cô hoa hậu ơi! Cô cứ trích lương cô ra đi, ít cũng được nhưng ý nghĩa lớn, hơn là ẵm một mớ tiền kỳ quái để đem đi mà làm từ thiện. Nếu thích, cô cứ việc chụp ảnh nude nghệ thuật là tùy cô, xin đừng đưa danh nghĩa từ thiện ra biện minh cho cái dự tính quái gở này. Tại sao cô nghĩ rằng ảnh nuy của cô sẽ bán được nhiều tiền nhỉ? Nhỡ khi trưng bộ ảnh ra bán, ai đó phát biểu rằng ảnh xấu thế kia, tởm lợm thế kia mà bán cái nỗi gì? Lúc ấy ai bịt miệng thiên hạ được nhỉ? Một người đàng hoàng chân chính không cần thiết phải bỏ tiền ra mua ảnh nuy đem về nhà mình đâu, chỉ có những kẻ lắm tiền của hoặc hám danh, hám sắc mới bỏ một số tiền lớn để mua về thôi, chứ người đàng hoàng mua về trong nhà để mải mê ngắm à? Thử nghĩ lại xem! nếu như ông xã của cô mua bộ ảnh nuy của người khác về ngắm mãi thì cô hoa hậu có nóng mặt không nhỉ? Đừng nên đưa cứu cánh ra biện minh cho phương tiện một cách giản đơn và dị hợm như thế. Sao cô không nghĩ rằng cô sẽ làm người mẫu, cô sẽ đi hát, cô sẽ chung tay cùng cộng đồng trong một công tác cụ thể nào đó, lấy các khoản lợi nhuận ấy mà giúp các trẻ mồ côi có phải hay hơn không? Hay là ngoài cái vốn tự có là những đường cong của thân xác cô ra, cô không còn cách nào kiếm tiền được nữa à? Chúng ta vẫn có những cách chân chính khác để kiếm tiền làm từ thiện một cách đúng nghĩa, lúc đó, cô sẽ là một hoa hậu đáng kính, một người mẫu đáng kính, chứ không phải mình được nổi tiếng chỉ vì sắc đẹp thôi. Sắc đẹp rồi đây sẽ tàn, nhưng sự đáng kính của cô sẽ còn mãi, cũng như bên cạnh đó, những tính toán dị hợm kia người ta cũng rất… khó quên.
Vẫn biết rằng sắc đẹp của phụ nữ là món quà của Tạo hóa, chỉ có dục vọng con người khi nhìn ngắm mới là xấu xa mà thôi, nhưng liệu mấy ai cảm nhận được cái đẹp trên cơ thể tự nhiên của phụ nữ như Họa sĩ Tây Ban Nha Francisco de Goya ngày xưa khi vẽ tranh Công nương Maja khỏa thân, hay là số đông vẫn thích ngắm nhìn những đường cong phụ nữ bằng cái nhìn trần tục, dễ dẫn đến sa đọa bất cứ lúc nào. Kinh doanh cái đẹp kiểu ấy nào có khác chi là kinh doanh thân xác nhỉ?
By Papillon, on July 20th, 2009
GAME OVER! Phải thế thôi! Cuộc chơi nào cũng có hồi kết thúc, mặc dù chưa bao giờ tôi dùng chữ CHƠI blog, nhưng blog Yahoo!360 này sớm muộn gì họ cũng bỏ, như là game đến hồi kết cục vậy. Nghĩ mà buồn…
Tôi vốn là một thằng già rất đam mê máy tính và các ứng dụng của nó, bởi thế cho nên mỗi lần thấy ứng dụng nào mới là tôi nhào vô ngay, do vậy mà tôi viết blog khá sớm và cũng khá nhiều nơi. Đối với Y!360 bêta này, tôi biết hơi muộn song lại gắn bó với nó nhiều hơn cả. Tôi cũng đã từng khen chê chưởi bới anh chàng Y!360 này cũng như đã từng năn nỉ ỉ ôi chán chường với nó, nhưng rõ ràng những tính năng như viết bài, comment, kết bạn, phân quyền, nhắn gởi trên Y!360 thật là hay và có sức thu hút hơn các mạng xã hội khác, tuy rằng giao diện nó không có chi là nghệ thuật cao xa gì lắm và để cho người dùng tự thiết kế mẫu nền theo ý muốn. Nó tạo cho những người có thể là cùng tuổi tác, có thể là cùng sở thích, có thể là cùng nghề nghiệp, cùng ngành nghề, cùng tôn giáo… liên kết với nhau thành một mạng lưới bạn bè rất chân tình, từ người bạn A này, tôi tìm đến bạn của bạn A là B, rồi từ C, tôi lại tìm đến D, E, F vân vân và vân vân… thành ra mọi người đều quen biết nhau, chia sẻ cùng nhau thấy rất hay.

Trong cái mạng nhện rối rắm nhưng rất chân tình này, tôi có những người bạn rất đáng kính gần bằng tuổi nhau như Nhà văn Nguyễn Đức Huệ, Nhà giáo Vĩnh An, Nhà thơ Nguyễn Nhiên rồi nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền, Dịch giả Bong Belle Nhị Tường, anh Lê Công Toản, MC Thanh Bạch, Nhà thơ Lê Khánh Mai, chị Peace, Ánh Nguyệt, Phượng Tím, anh Tịnh Tâm Lê Mậu Xanh, Nhiếp ảnh gia Khánh Đỗ, Kỹ sư Thái Quang Hưng, Họa sĩ Nhím, Nhật Minh, Nhà giáo Đoàn Chi Thủy… như là một lứa (xin phép gọi bằng từ này) tạm gọi là U50 đi, nghĩa là trên dưới 50 một tí, chúng tôi thường trao đổi comment qua lại rất chân tình và rất là phong phú, nghịch theo kiểu già cũng khá là vui vẻ, tuy chưa ai gặp nhau nhưng lại thấy gần gũi quá, vì trong đó không có sự giả dối, cho dù không ai đảm bảo tất cả là sự thật, song cũng không cần quan tâm đến điều ấy làm chi, vì chỉ cần thật lòng là đủ. Mà cái thật lòng này chỉ cảm nhận qua câu văn chữ viết thôi cũng là quý giá quá rồi. Với lại cái lứa tuổi U50 này của chúng tôi thì cũng đã trải qua lắm phen trôi nổi nên cái kinh nghiệm cảm nhận cũng không đến nỗi sai lạc nhiều đâu.
Lớn hơn nữa thì có bác LinhGia là Trưởng lão. Tuổi cao nhưng sức không hề yếu. Entry bác viết nhiều và khúc chiết, nếu in thành sách chắc cũng phải vài nghìn trang chứ chẳng chơi, trình độ xử lý đồ họa thì bác cũng thuộc vào hàng thượng thừa, vì nghe đâu nhà bác là xưởng in từ trước khi chúng tôi sinh ra lận mà. Cây đại thụ blog này quả nhiên rất đáng kính trọng và khâm phục vì chính tài năng của bác. Đã hân hạnh gặp bác lần bác vào Nam thăm bạn bè. Không quên được hình ảnh bác đứng chờ tôi trước cửa khách sạn Tân Bình cho tôi dễ tìm. Mong bác khỏe mãi cho dù có còn blog hay không. Mà hổng chừng bác còn viết hằng lô blog trên các mạng khác nữa chứ chẳng chơi, dẻo dai nơi bác có thừa mà. Kế nữa là chị Chiều Chiều, chưa gặp chị nhưng nhìn hình thì thấy chị giống bà ngoại của mấy đứa con tôi quá, mà bà ngoại vốn hiền nên chắc là chị cũng hiền, hiền nhưng mà văn chị sắc còn hơn dao cạo, nhiều entry đọc vừa cười vừa thấy lạnh gáy là vậy.
Sau cái lớp già chúng tôi là đến lứa trung trung, nghĩa là chưa già nhưng cũng chẳng còn trẻ. Chà, lớp người này thì thôi khỏi nói, quả thật là phong phú và đúng là blogger thứ thiệt, trong đó có Cô Luật sư Thủy Hiền, bạn Vũ Kỳ Vũ là người bạn hướng đạo mà tôi khá thân tuy rằng chưa bao giờ biết mặt, có Nhà văn Nguyễn Đình Tú, Kiến trúc sư Lanh, Nhiếp ảnh gia Huỳnh Minh Khánh, Nason, Nhà Báo Toro, Nhà thiết kế Việt Dũng, Tiểu Thư Huỳnh, Yên Hà, Graphic, Nhà văn Đông Vy, Quỳnh Vy, Violonist Hương Thời Gian, Mùa Thu Nhỏ Teresa Nhi, Tử Đinh Hương Đàm Quỳnh Anh, Kỹ sư Phạm Gia Hoàng, Nhà văn Trần Kim Trang Xứng Danh Anh Hùng, Trăng Phai, Một Mình Đi Dưới Mưa Trần Vân Anh, Nhà báo Vân Thủy, Tiên Long, April 14 Night, ScarletVN, Ubee Hoàng Uyên, Công Chúa Xì Trum Khánh Giang, Kơtor, Allihavetogive, bạn Alex, Cung Thy Tran, Parmela ở Hoa Kỳ, Nhà báo Nấm Quỳnh Hương, MC Đỗ Thụy, Hồ Ly, Kỹ sư Trần Thanh Giảng Hiện Đại, Người Điên Lang Thang Bùi Như Thuật, Kỹ sư Tin học Sesan, Nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan, Cô giáo Minouchette, Digifellow, Hoa Xương Rồng, Triều Âm, Vy Thảo… và rất nhiều người khác tôi biết tuy rằng họ không ở trong FL của tôi nhưng vẫn thường xuyên trao đổi, những blogger ở lứa tuổi này được gọi là quái kiệt và tinh hoa của tất cả chúng ta, vì không ai khác hơn họ là những người năng động có thừa, không chập chững như sinh viên mới ra trường và cũng chưa đủ già để gặm nhấm cuộc đời rong rêu như chúng tôi. Tôi gọi họ là quái kiệt vì mỗi một người có một lối viết sắc bén khác nhau, sâu cay khác nhau và diễn đạt khác nhau, nhưng cái hay ho và tuyệt vời thì như nhau. Lắm người cố tình viết lách buông thả những câu chữ độc địa và cố tình méo mó nhưng không thể nào giấu được tôi, phía sau những lời cay cú ấy là cả một trời yêu thương và nhân ái, lắm khi còn yếu mềm hơn trẻ con nữa. Tôi nhận ra tất cả và tôi nghĩ mình cảm nhận đúng cái chân thực của các quái kiệt blogger này, những người không phải là anh hùng để ta cần bắt chước, nhưng nhìn họ, đọc văn họ khiến ta phải chiêm nghiệm và sửa lại mình cho hoàn hảo hơn là vậy. Tôi gọi họ là tinh hoa vì tôi muốn mai đây những con người như thế này phải là những nhân tố chủ yếu để viết lại lịch sử chúng ta bằng chính sự cảm nghiệm chân thực về xã hội và bằng chính trí óc của những blogger này, không chịu áp lực của bất cứ ai làm méo đi sự thật và tôi tin là họ sẽ làm được điều này với một cảm nhận lạc quan và rất thực tế.
Sau nữa là lứa tuổi đông nhất trong xóm, đó chính là các em các cháu sinh viên mới ra trường hoặc đang ngồi trên ghế nhà trường, lứa này thì tôi cũng biết nhiều và cũng khá là thân quen vì chúng coi tôi như cha chú, trong đó có Aurora Girl Hằng Phương, Kim Nguyên KN, Kiên Phạm, cháu Đinh Hằng Yêu quái bàn cuối, cháu Tuộc, cháu Thảo NT, Gà Đua Xe, Mầm Sống Blog, Xibi Cẩm Bình, MK Thúy Vân, AV207, Sushi, Cà Na Xí Muội, Biva Bích Vân, Kitty, Chouchou, Hoài Phan, Quỳnh Anh, Juliet, Nhóc Nhỏ Cute, Linh Giang, DLead, Ken Softwares, Kiwi, Xương Rồng, Dianthus, Life is Beautiful, Gió Khát, Trung Toàn, Alinalin, Lưu Quang Minh, Đoàn Minh Mẫn, Rika, MũmMĩmBear, Michelle DA, Togetherwin, Arivety Huy, Đỗ Thị Cát Trâm, MrTùng, Nấm Mập Ù, Tùng267, Taurus… và rất nhiều người khác mà tôi không thể kê ra hết vì không có FL ở đây, FL tôi đầy 300 rồi nên tôi không nhớ nổi. Các cháu này mai đây sẽ là thế hệ nối tiếp tuy rằng bây giờ các cháu đang bắt đầu bước chân vào Trường Đời, kinh nghiệm cũng đã có nhưng chưa chín lắm đâu, vẫn còn những xốc nổi đáng yêu của tuổi trẻ. Tôi rất thích và đặt rất nhiều kỳ vọng vào lứa này, vì không ai khác, chính họ sẽ là chúng ta trong mười, hai mươi năm sau nữa, và các cháu này sẽ hơn chúng tôi nhiều, khi các cháu được đào tạo bài bản, có nơi mà cảm nhận đúng hướng chứ không phải là những con vẹt của xã hội, các cháu có lập trường kiên định, một số cháu lắm khi có suy nghĩ lớn hơn cả tuổi thực của mình khiến tôi rất ngạc nhiên và mừng vui, vì hậu sinh khả úy mà lị…
Trong một nhóm làm việc có những người đồng cảm với nhau như thế này thì đã thấy tuyệt vời lắm rồi. Trong một công ty mà có những nhân tố như thế này thì thật là khó kiếm, huống chi trên xóm blog chúng ta có đầy đủ những tinh hoa như thế này có phải dễ dàng đâu. Ôi, tất cả những kỷ niệm đẹp như thế ấy mà giờ đây đành phải sắp sửa ngừng cuộc chơi rồi. Vì blogger chúng ta là những người ăn nhờ ở đậu nhà người khác mà, họ dẹp thì ta ngưng, ta phải chuyển đi nơi khác thôi, có điều cái anh chàng Plus kia chẳng hề có thiện cảm tí nào nên tôi chỉ muốn cất giữ bên đó thôi chứ cũng chẳng muốn xây dựng xóm bên ấy nữa. Giống như người ta thường trung thành với vợ vậy, vợ chết thì cứ ở vậy với con cháu trong niềm thương nhớ và những kỷ niệm bồi hồi ấm êm, chứ lấy vợ mới coi bộ nó khiên cưỡng lạnh lùng làm sao ấy.
Thân thương vậy đó. Ấm áp vậy đó… Thế mà chúng ta lại sắp sửa ngừng cuộc chơi trên cái xóm nhỏ Y!360 đáng yêu này rồi…
By Papillon, on July 20th, 2009
Tôi vẫn còn nhớ cách đây gần hai mươi năm, Trương Đình Anh (?) học ở Liên Xô về, anh lập Công ty FPT và bắt đầu hoạt động rất rôm rả và hiệu quả. Hồi ấy Nhà báo hỏi anh có dự tính gì trong tương lai, anh bảo rằng anh muốn làm Thủ Tướng năm 42 tuổi và anh nhấn mạnh là không phải nói đùa. Nghe qua báo chí hơi bị sốc nhưng ở đây tôi không bàn đến chuyện sốc hay không mà tôi muốn nói đến năng lực của con người. Có phải khi ta đã quyết chí thì ta có thể làm được hay không? – Được chứ! Tại sao lại không chớ? Vouloir c’est Pouvoir mà!
Gạt chuyện chính trị qua một bên, vì từ câu nói trên của Trương Đình Anh không phải là giành lấy ghế Thủ Tướng của ai, nhưng tôi thích câu nói ấy, và nghĩa là tôi thích giùm cho các bạn trẻ hơn tôi, tôi mong muốn giùm cho những người khác trẻ hơn tôi. Được chứ! Tại sao không nhỉ? Tại sao ông A ông B gì đó làm Thủ Tướng được mà chúng ta thì lại không? Đã chắc gì ai yêu nước hơn ai? Đã chắc gì đường lối chính sách hoạch định kinh tế xã hội của ai hiệu quả hơn ai? Mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Tôi biết đến câu thành ngữ của Pháp Vouloir c’est Pouvoir này từ rất lâu, từ ngày Cha tôi còn sống lận, nghĩa là ngày ấy tôi chưa được 9 tuổi và chưa biết tiếng Pháp là gì, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghe cha mẹ tôi thường nói qua lại “vu-loa xê pu-voa” ý nghĩa như “Muốn là Được!”để động viên nhau thoát khỏi cảnh đời cơ cực bấy giờ. Từ đó tôi cũng đã ngầm hiểu làm việc gì nếu quyết tâm thì đều có thể được, tuy rằng không phải là tất cả. Cái âm vang câu nói ấy vẫn tồn tại trong tôi hàng chục năm qua, tôi coi như một thứ chân lý khó có ai bẻ gãy được, từ việc làm một thứ đồ chơi nho nhỏ cho đến việc học tập làm toán làm văn, cho đến những công việc hành chánh ngày xưa, mãi đến nay cũng thế, cứ mày mò cứ quyết tâm là được thôi, ngay cả đến việc lập trình, thiết kế, phần mềm, không việc nào tôi từ cả đâu, không biết thì phải ráng moi ra làm sao cho biết, không làm được thì phải gắng mà cày vỡ tung cái đầu ra cho đến khi được mới thôi, cho dù không thành công rôm rả nhưng cũng vẫn xứng với cái từ pouvoir của riêng tôi.
Vouloir c’est Pouvoir! Tại sao không nhỉ? Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ để tự chứng tỏ với chính ta là ta có làm được hay không. Hãy bắt đầu từ những sự quyết tâm giản đơn để giành lấy một thành quả nho nhỏ nào đấy cho riêng mình, vượt lên trên sự cầu cạnh và chán nản để chiến thắng chính mình. Thế thì cứ hãy mơ đi nhé! Nhất là các bạn trẻ, là quái kiệt, là tinh hoa của đất nước. Cứ mơ đi nhé! Mơ thì chắc chắn không tốn tiền đâu, chỉ tốn tư duy đầu óc và sự quyết tâm thôi. Tiếc rằng chúng tôi không còn trẻ để cùng mơ với các bạn, vì với độ tuổi chúng tôi thì không còn mơ nữa đâu, mà là mơ huyền… mờ… rồi. Hihi…
By Papillon, on July 20th, 2009
Theo dõi và rảo quanh hết forum này đến forum nọ, hết blog nay đến blog nọ, tôi thấy một điều đáng buồn. Hầu hết ai nấy muốn nói cái gì đều nặc danh, ai nấy muốn bày tỏ tí gì về chính kiến của mình thì lại nói mé mé thôi, chẳng hề dám nói thẳng. Các blogger nhà báo trước kia tôi từng hâm mộ và coi đó là thần tượng của mình thì ngày nay sau chuyện hai nhà báo trung thực kia bị bắt đột nhiên bỗng dưng im thin thít, viết entry toàn những chuyện bâng quơ, chẳng ăn nhập đâu vào đâu. Tôi không trách họ đâu, mà chỉ buồn thôi. Buồn cho cái gọi là quên đi cái quyền được nói của mình để vừa lòng thiên hạ và để giữ lấy cái ghế của mình. Theo tôi, một người chân chính không cần phải giữ cái ghế, mà anh ta sẵn sàng quăng cái ghế vào mặt những đớn hèn xảo trá của cuộc đời để biết cách sống, biết cách hít lấy cái không khí thật giản đơn mà ai nấy ta gọi là Tự Do. Nhưng tự do của ta có bị ai ngăn lại đâu! Chính chúng ta tự mình sợ cái thứ tự do ấy mà đành ngậm miệng như một con hến. Chuyện thật đáng buồn là vậy.
Tôi thử viết một entry về ước mơ của giới trẻ, thế mà ai nấy bỗng dưng SỢ! Sợ cái quái gì kia chứ? Chúng ta đang sống trong một đất nước độc lập, một đất nước chuộng người tài, thế mà bỗng dưng chúng ta tự sợ! Sợ cho rằng e ta sẽ đi cướp cái ghế của ai đấy, cướp đi nguồn lợi của ai đấy. Sao lại thế nhỉ? Chí khí chúng ta để đâu? Hay là chỉ để nhập vai những gì bâng quơ trên blog mà thôi? Cái entry này rồi cũng sẽ chẳng ai dám comment nữa đây, nhưng không sao! Chẳng có gì đáng quan tâm. Cái cần quan tâm là những gì chúng ta có thể tự thể hiện mà không ngại ngùng bất cứ một thế lực nào, đó mới là điều cần nói.
Không! Tôi thích nói sự thật, và tôi mong mọi người hãy nói sự thật. Tôi tin rằng các cấp lãnh đạo chúng ta cũng muốn nói sự thật. Thế thì sao lại sợ nhỉ? Cứ hở mỗi lần nghe đến Công An là cứ nhầm tưởng đến những chuyện bắt bớ phạt vạ. Tại sao vậy? Chẳng lẽ những hù dọa của xã hội ta đang sống ảnh hưởng thiết thực đến những suy nghĩ giản đơn của một con người chân chính hay sao? Tại sao ta không nghĩ đến những người Công An là những người gìn giữ an ninh công cộng cho xã hội được nhờ, mà lại nghĩ Công An như những thế lực ghê gớm để bắt bớ, tra xét người này kẻ nọ? Tôi không sợ và chẳng việc gì phải sợ! Cầm bằng lái xe trong bóp, ta cứ hiên ngang đi trước mũi mấy anh Công An nào có ngán gì nhỉ? Ai làm gì ta nào? Cứ đường đường chính chính thì việc gì phải sợ nhỉ? Họ ăn thịt ta à? Hay tự trong thâm tâm ta có lỗi gì nên phải sợ sệt như thế? Chỉ một chuyện nhỏ như thế thôi cũng ngẫm lại thấy mà buồn là vậy.
Từ chỗ đó tôi thầm nghĩ. Ta làm gì sai hay sao? Nếu không sai thì việc gì phải ngán chứ! Cứ việc sẵn sàng góp ý với anh Dũng, chú Dũng Thủ tướng, với anh Triết, chú Triết Chủ tịch. Có gì mà phải ngại nhỉ? Cứ nói thẳng hay hơn là cứ vòng vo khiến mọi người cứ nghĩ rằng các blogger là thứ vứt đi, chỉ nói chuyện trời ơi đất hỡi mà thôi, chính chúng ta tự bóp méo chúng ta là vậy.
Sự chân thực tự nó sẽ có những giá trị mà không vàng bạc nào mua nổi. Vàng bạc đã quý, nhưng tất cả những thứ ấy đều quý hơn rất nhiều. Gông cùm tù ngục chỉ là những thứ rẻ tiền biện minh cho cái gọi là quyền lực và áp bức. Chúng ta không sợ, vì chúng ta muốn một ngày mai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn. Những ước mơ ấy luôn bay cao và luôn in đậm dấu trong lòng mỗi người để chúng ta còn có thể thốt lên được khi khách quốc tế hỏi, ta sẽ trả lời một cách mạnh mẽ và không ngại ngùng rằng: I’m from Vietnam! Thế là quá đủ!
By Papillon, on July 20th, 2009
Thường thì khi bạn bè cùng ngồi chuyện trò hàn huyên với nhau, kinh nghiệm cho thấy có hai điều đáng tránh, không nên nói tới vì dễ mích lòng và dễ xa nhau lắm. Hai điều đó, thứ nhất là chuyện chính trị, thứ hai là chuyện tôn giáo. Sự thật cho thấy việc này rất đúng, và không biết bao nhiêu người bạn đã bị bất hòa lẫn nhau bởi vì những chuyện tranh cãi về chính trị và về tôn giáo này. Hàn huyên đôi ba người đã là không nên, thì trên không gian blog với hàng nghìn người ghé thăm, điều ấy lại càng không nên.
Mấy ngày nay rộn ràng ầm ĩ ngoài đời, trên mạng, trên nhà đài, trên báo chí… chuyện người công giáo đòi đất ở Thái Hà, ở Phố Nhà Chung, rồi phát biểu qua lại, kết án lẫn nhau, nay lại nghe thành phần du côn đầu gấu xông vào tác oai tác quái giữa chốn linh thiêng thờ tự ngay trước mũi lực lượng an ninh. Tôi là người công giáo, nghe không buồn sao được? Nhưng tôi không muốn bàn sâu về chuyện đúng sai giữa tôn giáo và chính trị này. Chẳng phải vì tôi sợ ai hay ngán ai đâu. Có điều mình chưa nắm rõ nên mình không nói thôi, chứ nếu nói ra những điều mơ hồ mường tượng không biết đúng sai thì mình không còn phải là mình nữa. Chỉ một điều tôi biết rõ ấy là người ta đang tranh chấp nhau chủ quyền ở cái nơi gọi là Tòa Khâm, nghĩa là Tòa Khâm sứ Vatican của Giáo hội Công giáo. Tôi thì không biết bàn cãi nhiều vì ngay chính tên gọi đã cho ta biết đó là của ai rồi, ngay nhà đài và báo chí cũng gọi là Tòa Khâm thế thì tranh cãi làm chi nhỉ? Sao không gọi đó là Bạch Dinh hay Nhà Chú Hỏa hay Biệt thự ABC nào đấy mà gọi là Tòa Khâm? Chính ta đã gọi nó thế nhưng ta lại không muốn nó là của Tòa Khâm sứ. Mâu thuẫn như thế ấy. Nhưng thôi, tôi sẽ không bàn sâu tới chuyện tôn giáo này, vì rõ ràng là tôi chưa nắm rõ cũng như chẳng thấy mặt mũi giấy tờ chủ quyền ra sao cả. Thôi thì im ngay đi cho xong, nói ra dễ xa nhau lắm.
Nhắc đến chuyện chính trị là điều mà chẳng ai thích nói thì tôi lại nhớ tới một câu chuyện nhỏ sau ngày giải phóng, gọi là bị nói thì không phải, nhưng gọi cho đúng thì chính một cán bộ rất muốn tôi nói chuyện chính trị mới lạ chớ, cho dù lúc đó tôi mới 19 tuổi. Chính xác là sau giải phóng độ 1 tuần lễ, khi người dân đang hoang mang không biết cái chính thể mới ra sao đây thì có một anh cán bộ đến xin ở nhờ nhà tôi, bảo rằng anh đang tìm người thân lưu lạc di cư từ 1954. Ban ngày anh đi làm, chiều tối về và tắm rửa ngủ lại thôi, đôi ba lần cũng cùng ăn cơm tối với chúng tôi. Nhà mẹ tôi ở trong cư xá nên cũng chẳng rộng rãi gì cho cam, nhưng mới giải phóng mà một ông cán bộ tới xin ở nhờ thì đố ai dám mà từ chối? Trông anh ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, người miền Bắc nên tôi biết ngay anh là một chính trị viên, mặc dù anh bảo rằng anh là một bác sĩ, nhưng tôi không hề thấy bất kỳ một thứ dụng cụ y khoa nào anh mang theo, sau vài ngày tôi hỏi thật thì anh bảo anh là cả hai, nghĩa là một chính ủy trong y tế gì gì đó mà tôi không rõ cũng như không quan tâm.
Sau những ngày đầu xa lạ và dè chừng, tôi nhận ra anh cũng khá là chân tình chứ không hống hách dọa dẫm như bao người khác, anh cũng biết tôi là sinh viên nên cũng rất thích nói chuyện với tôi, muốn tìm hiểu về giáo dục ở miền Nam như thế nào, nghe tôi kể ra những điều mình đã học thì anh chưng hửng. Anh hỏi tôi có biết Karl Marc không? Tôi bèn nói toạc ra là có chứ, tôi còn biết rõ về Lênin, về Engel và cả thuyết biện chứng của Hegel nữa, vì lớp 12 chúng tôi đã học Triết và tuy hồi đó tôi theo ban B (ban Khoa học Toán) nhưng điểm thi Tú tài môn Triết của tôi cũng thuộc loại khá trên 14 điểm, tức là trên 7 điểm bây giờ. Chúng tôi rất hợp nhau. Tôi đọc sách khá nhiều nên tranh luận với anh về chủ nghĩa cộng sản khá thoải mái, nhưng cứ mỗi lần anh hỏi tôi thì trước câu trả lời tôi thường hỏi, nếu anh cho phép thì tôi sẽ nói, bởi vì mới những ngày đầu giải phóng ăn nói lạng quạng thì mất mạng như chơi. Anh bảo chú mày cứ việc nói đi với một thái độ cởi mở và chân thật nên tôi chẳng còn ngán ngại gì, tranh luận ngang ngửa với anh chứ tôi chẳng thua đâu. Do vậy mà tôi bảo chẳng nên nói chuyện chính trị nhưng lại được yêu cầu nói là vậy.
Thường thì cứ mỗi chiều, sau khi tắm rửa xong, anh hay cùng tôi trò chuyện, vừa là để tìm hiểu, vừa là để dò xét, nhưng tôi không ngại vì tôi thấy anh rất quý mến tôi, thấy anh cũng rất chân thật với tôi. Một hôm nọ, anh hỏi tôi có biết về Chủ nghĩa Cộng sản hoặc Thế giới đại đồng gì đó không? Tôi bảo rằng biết, vì khi học môn Công dân và Triết học lớp 12 thì chỉ nói sơ qua thôi, nhưng tôi tham khảo sách báo nhiều nên tôi hiểu khá rõ, thời đó mà tôi đã đọc cuốn Nhật ký Che Guevara rồi và bài thơ Quê hương của Giang Nam tôi cũng thuộc như cháo, do đó mà tôi mạnh dạn nói với anh là biết mà chẳng ngại gì. Sau một hồi tranh luận vui vẻ, anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác rồi hỏi tôi một câu cốt lõi: Thế thì theo em (sau này anh đã đổi cách xưng hô với tôi), chủ nghĩa Cộng sản có thể thống trị thế giới và tất cả chúng ta có thể tiến tới thế giới đại đồng không? Tôi nhìn anh với một vẻ nghi ngại cố hữu và bảo, thôi, dẹp chuyện chính trị đi anh, nói ra dễ xa nhau lắm, nhưng anh bảo anh muốn nghe người nào đó nói thật với anh và anh rất muốn tôi nói với tính chất tranh luận chứ không gì khác. Tôi trả lời rằng anh xem đảng Cộng sản Mỹ thành lập trước đảng Cộng sản VN mình nhiều, nhưng nó không thống trị được nước Mỹ vì dân Mỹ giàu, việc gì họ phải theo đường lối đó. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi cười, bảo rằng thì ra tôi nói cũng có lý.
Biết gia đình tôi là người công giáo, anh bèn xoay qua nói chuyện tôn giáo. Tôi lại từ chối nhưng anh lại muốn tôi nói mới chết chứ. Quả đúng anh là một chính trị viên rất giỏi, vì anh rành rẽ về giáo lý và Kinh Thánh không kém gì tôi. Có điều anh tranh luận khá là gay gắt về cuộc đời Chúa Jesus, cho rằng chúng tôi là những người lầm lạc và u mê, nghe theo những thứ giáo lý mơ hồ. Tôi uất lắm nhưng không dám mạnh miệng vì con ếch chết vì cái miệng, ăn nói loạng choạng chết như chơi. Biết là vậy, nhưng anh cũng vẫn cứ muốn nói chuyện tôn giáo với tôi. Hôm nọ anh ngồi nói với vẻ chê bai về cuộc đời Chúa Jesus, bảo rằng vì sao Ngài lại hy sinh một cách dại dột và lầm lạc như thế. Ngài là con Thiên Chúa thì tại sao lại không nói các Thiên thần thiên sứ cứu mình khỏi án tử, sống thêm một thời gian nữa để rao giảng có phải hay hơn là vác thập hình chịu chết hay không. Từ đó anh suy luận rằng việc trái khoáy như thế mà sao hàng tỉ người vẫn tin và nghe theo chứ? Tôi liền hỏi lại: Thế thì anh có tin là có Đức Chúa Jesus hay không? Anh trả lời ngay là Không. Tôi liền nói: Nếu anh không tin có Chúa thì sao anh lại đề cập đến công cuộc cứu độ của Người là đúng hay sai, khôn hay dại, chẳng lẽ anh nghiên cứu về một nhân vật không hiện hữu sao? Bấy giờ anh lộ rõ ra sự mâu thuẫn với chính mình và cười gượng rồi đi ngủ, bởi nếu anh nói tin thì không được vì một chính ủy như anh mà tin có Chúa hay sao? mà nếu anh nói không tin có Chúa thì sao đề cập đến công cuộc cứu độ của một kẻ vô hình chăng? Thế đấy, không muốn nói chuyện tôn giáo nhưng bị nói là vậy.
Tưởng rằng sau những lần mạnh miệng nói như thế, tôi có thể dễ dàng bị chụp mũ bất cứ lúc nào, nhưng không. Rõ ràng là anh cũng quý mến tôi nên hai người đối với nhau vẫn thân tình vui vẻ như trước. Chừng gần một tháng sau anh cám ơn mẹ tôi rồi cáo từ để về Bắc, anh bảo rằng đã tìm ra nhà người em trai của vợ anh rồi, nhưng người em trai ấy đã qua đời, chỉ còn vợ anh ta thôi nên anh ngại và cũng đã đến lúc trở về Bắc theo lệnh trên. Nghe đâu sau này anh suýt bị khai trừ Đảng vì một lỗi nhỏ nhưng không sao. Cách đây hai chục năm tôi nghe tin là anh đã về hưu và đang ở Hà Nội, chẳng biết bây giờ anh có còn sống không, vì anh hơn tôi khoảng 20 tuổi.
Vậy đó, kể lại chuyện này cũng là may cho tôi vì tôi đã gặp một người cán bộ tốt và chân thật, chứ nếu tôi gặp một kẻ quá khích khác thì e rằng ngày nay chẳng còn ngồi đây mà viết blog được. Từ đó mà rút ra cái bài học kinh nghiệm là nên né tránh hai cái điều nhạy cảm kia đi thì hơn, chứ may mắn không đến hai lần đâu. Cũng xin nhắc lại cái entry này chỉ là chuyện đời chứ không hề chính chị chính em đâu nhé, vì như tôi đã nói từ lúc đầu, nói chuyện với nhau mà xen vào chính trị và tôn giáo thì dễ xa nhau lắm, mà tôi thì lại chẳng muốn xa ai bao giờ, nhất là những người tốt trong xóm blog nhỏ này thì dễ gì xa được nhỉ?
By Papillon, on July 20th, 2009
Phút ban đầu của blog ấy mà! Nhưng nói ban đầu thì cũng không phải đâu, vì cái blog của tôi đã lập từ trước rồi, tôi chỉ quan niệm dùng nó để lưu trữ các bài viết của tôi hoặc các bài sưu tập đâu đó cất để dành mà thôi, lúc ấy tôi chưa hình dung ra cái friends list trong đó để làm gì nữa, tôi chỉ tìm hiểu các tính năng để có thể xây dựng một web site coi được không, chứ không phải lưu luyến với blog như bây giờ. Xem một hồi thì tôi hơi thất vọng vì cái quảng cáo nằm chình ình phía trên không cách chi mô mà xóa được, nó không phải như netfirms cho mình vọc mã nguồn rồi dùng lệnh mà dụ nó để che cái quảng cáo đi. Xóa không được nên tôi hơi nản nên thôi, cứ để yên đó chứ chẳng rớ tới làm gì…
Thế rồi bẵng đi một thời gian, lúc tôi quay trở lại thì rộ quá đi rồi, con gái tôi nó còn chọc quê là dạo này “người ta” cũng viết blog nữa à? Thì ra nó cũng đã có blog Y!360 và chính nó là người comment đầu tiên trên blog của tôi, lúc đó tôi cũng chưa có khái niệm gì về blog là nơi giao lưu giữa các nhóm người cùng sở thích dựa trên cái danh sách friends list rất dễ thương, và thế là con gái tôi nó add tôi trước tiên rồi đến mấy đứa bạn nó… À… thế là tôi hiểu ra là khi ta click vào cái hình ai đó là ta đến cái top page của người đó, và người đó lại có một lô hình trong friends để ta click vào, cái phút ban đầu ấy tôi nào có quen ai? quanh quẩn mình với mấy đứa bạn của con mình mà tôi biết mặt chứ chưa đi ra khỏi cái cổng nhà mình.
Thế rồi trong những người bạn của con mình lại là những người bạn khác, nếu tôi nhớ không lầm là người tôi bắt đầu chính là cháu Phương Thúy thì phải, cháu này cũng là friend của con gái tôi, cháu hay sưu tầm nhạc đúng gu của tôi và tôi thấy cái câu description của cháu bảo là “Ghét nhất là bị bể bánh xe” nghe rất tếu, thế là add, nhưng thực sự người đã đưa tôi vào thế giới blog chính là cháu Quỳnh Vy, cháu này hình như bằng tuổi con trai đầu của tôi nên mình không ngại về xưng hô, thấy cháu viết rất nhiều, lại có khá nhiều bạn, mà bạn toàn là cao thủ về viết lách không hà, nên tôi rất khoái xem, cháu QV nhận ra tôi là người làm phông chữ thư pháp và lối viết của QV vừa thâm thúy lại vừa tưng tửng tưng tưng đọc rất hay nên tôi add cháu ngay, và thế là từ QV, cả một trời blog ập đến, nhưng lúc đó chỉ mới tập tễnh, chứ chưa nghĩ trên blog còn những điều cay nghiệt hơn thế. Tôi thử viết một bài hơi đắng về cuộc đời gian khổ của mình, vô tình có một cháu trai nhận ra, cháu là bạn của Phương Thúy, cháu này liền comment cho tôi với lối viết khá cay như cái tên của cháu: Người Điên Lang Thang, và thế là chúng tôi kết bạn từ đó, cháu này đặt cho tôi cái tên là Chú Già, mặc dù hình như tôi cũng còn trẻ chớ có già đâu, nhưng được cái mình già mồm nên tên như thế nghe cũng khoái, và thế là không còn cái phút ban đầu nữa, mà bắt đầu một cơn bệnh: bệnh ghiền…
Từ hai nhánh bên QV và bên Người Điên, cái mạng nhện bắt đầu vươn dài ra và chúng tôi add nhau rất nhanh vì hầu như chúng tôi rất hợp nhau, vui vẻ, dí dỏm, đôi lúc cũng khá độc địa nhưng phía sau cái độc địa ấy là cả một trời yêu thương, tôi nhận thấy thế và tôi tin thế. Vì lắm khi tôi nghe những tiếng chửi đâu đó vang lên, nhưng đó là những tiếng chửi đẹp mà hồi đó tôi gọi là chửi có văn hóa, từ đó tôi thiết nghĩ, tại sao một không gian rất đáng yêu như thế này mà chúng ta không tạo thành một xóm nhỉ? Chỉ là một xóm nhỏ, nhưng yêu thương, nhưng lưu luyến và sự thật lòng tôi nhận ra ngày càng nhiều, cho dù chúng ta đang ở trên một không gian ảo. và thế là chúng ta sẻ chia cho nhau kiến thức, sẻ chia cho nhau tình người, sẻ chia niềm vui nỗi buồn thôi thì đủ cả, như thế rõ ràng trong xóm nhỏ chúng ta đã cùng tạo dựng được một không gian tinh thần rất quý mến, thân thương cho đến tận bây giờ.
Ngày nay, ai đó thỉnh thoảng ghé qua thăm tưởng đâu tôi rành blog lắm nhưng họ đâu biết rằng, cái thuở ban đầu của tôi vẫn cứ dò dẫm ngây thơ như mọi người, nhưng quả thật rất lưu luyến là vậy. Mong rằng ngày nay cái lưu luyến ấy xin cũng hãy giữ trọn như ngày xưa mãi vậy nhé!
By Papillon, on July 18th, 2009
Kính chào quý vị và các bạn.
Thời gian khoảng hai năm trở lại đây, ngoài công việc vẽ truyện tranh thường ngày cho các nhà xuất bản và design cho khách hàng, tôi viết cũng khá nhiều, nhiều nhất là trên Yahoo!360 và Sống Đẹp ở WordPress, và cũng từ đó tôi có thêm nhiều bạn, người thì đã được hân hạnh gặp mặt rồi, người thì chỉ mới hình dung qua những gì họ viết thôi, nhưng tất cả đều là chân tình, chí ít là đối với con mắt nhận định riêng của tôi thôi, tuy nhiên, tôi cho thế cũng là quá đủ.
Nhận thấy các mạng xã hội tuy yếu tố giao lưu kết bạn rất phong phú, nhưng lại lệ thuộc nhiều thứ mà chúng ta không thể tính trước được, do vậy từ sau khi Y!360 đóng cửa, tôi chọn lọc và lưu lại ngay trên web site này như là những kỷ niệm đẹp của một thời viết lách trên mạng, đồng thời tôi sẽ dùng nơi này để viết tiếp những gì mình ấp ủ, cũng như những gì tôi có…
Tôi đã set public toàn bộ để bạn bè trước đây hoặc bất cứ ai ghé thăm cũng có thể ghi lời bình phẩm của mình ngay trên trang này mà không cần phải đăng ký đăng nhập gì cả, vì tôi tin ở cái đẹp nơi mỗi con người, tôi tin rằng cái đẹp ấy sẽ nhân rộng và lan tỏa khắp nơi như hương hoa cho cuộc sống.
Xin trân trọng kính chào…
HùngLân Papillon
By Papillon, on July 18th, 2009
Triết học Phương Đông có một câu mà tôi rất tâm đắc: “Vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản”. Mấy chục năm rồi không đụng đến Triết Đông nên chẳng biết tôi nhớ có đúng từ đúng ngữ chi không, nhưng đại khái là thế. Phàm làm việc gì, làm điều gì, xử lý cái gì… cũng nên có giới hạn, vì “Vật cùng tắc biến”: đẩy sự vật đi đến đường cùng thì thế nào nó cũng biến hóa lại khác trước, có khi còn ngược lại với trước nữa. “Vật cực tắc phản”: đẩy sự việc đi đến cùng cực thì chắc chắn sẽ phản lại ngay. Quy luật là thế thôi.
Trong cuộc sống, trong tình yêu, trong nhận thức, cái gì cũng nên có cái giới hạn thì mới hài hòa bền lâu, chứ cứ việc “xả láng”, nói theo ngôn từ bình dân, thì khó mà trường tồn vĩnh cửu được. Cái hàm số ta học ngày xưa với biến số x chạy lung tung mà ta còn phải mệt óc đi tìm giới hạn huống chi là cái tình đời? Mà cái hàm số thì nó nằm trong sách vở, còn cái tình đời thì nó theo ta, nó bên ta, nó ám lấy ta hàng ngày, cho nên thiết nghĩ cũng nên bô lô ba loa về chuyện giới hạn một tí cho vui cửa vui nhà. Tại mấy ngày nay ai ghé qua thăm Papi tui cứ bảo: Vui lên đi chú già ơi, vui lên đi chú già ơi! Các bạn ấy bảo thế có nghĩa là họ biết tôi đang buồn (Hay thiệt! Công nhận đúng ghê), mà khi đến cùng cực cái sự buồn này thì cũng muốn vật cực tắc phản cho nó biến buồn thành vui vậy. Phải thế không nhỉ?
Để bây giờ tôi sẽ 8 tiếp về cái sự vật cùng vật cực này: Con chó nhà ta đáng yêu là thế, quấn quýt với ta là thế, nhưng ta thử cầm roi xua nó vào góc nhà, đánh đập nó, ép buộc nó phải làm theo ý ta thử xem, thế nào nó cũng phải cắn lại ta để tìm đường thoát thân là vậy, cho dù biết ta là chủ của nó, nhưng đến đường cùng thì bản năng sinh tồn bắt buộc nó phải làm thế. Vật cùng tắc biến mà! Không tin thì thử xem! Coi chừng bị chó cắn đó à nghen!
Cũng lập luận này nhưng ở mức độ cao hơn: Vật cực tắc phản. Một hành vi khi vượt mọi giới hạn đi đến cùng cực thì sẽ đi ngược lại suy luận ban đầu. Một tên sát nhân giết một người, cho rằng là tội nặng, nếu hắn giết cùng lúc mười người, ta sẽ cho rằng thằng này là một tên dã man đại ác, nếu một mình hắn giết một nghìn người, thì ôi thôi, chúng ta sẽ kết án hắn là một tên tội đồ nguy hiểm đến cùng cực, nhưng thử hắn giết mười triệu người thì sao? Lúc ấy ta sẽ không dám coi hắn là ác nhân đâu, mà lúc ấy ta sẽ về phe hắn và tôn hắn làm anh hùng ngay cho mà coi. Vật cực tắc phản là thế, ở đời ranh giới giữa cái thiện cái ác chỉ cách nhau bằng một sợi tóc mà thôi. Anh làm việc thiện nhiều quá coi chừng bị coi là kẻ giả hình, kẻ cơ hội, còn có khi anh làm việc ác nhiều thì lại có kẻ khen anh là ra tay cứu nhân độ thế cũng có. Anh nói chuyện đạo đức nhiều quá thì sẽ bị gán cho là láo xược, là lên mặt dạy đời, nhưng anh nói chuyện ba que xỏ lá thì bị cho là đồ rác rưởi. Cuộc đời là thế, cho nên tôi muốn nói đến cái sự giới hạn ở đây là vậy.
Chẳng hạn như trên blog trong xóm của ta đây. Biết rằng chúng ta rất thật tình với nhau, nhưng chẳng ai dại gì mà khoe hết mấy cái sẹo sau lưng mình ra, nói hết tất cả những gì mình có, cho dù đó là những cảm nhận của những con người ảo thôi, nhưng cũng có một sự giới hạn nào đó cần phải gìn giữ. Tôi thích anh này, tôi thích chị kia, tôi quý bác này, tôi mến anh kia nhưng nói thế không có nghĩa là coi nhau như tình nhân, vì giữa cái tình cảm quý mến kia cũng vẫn là một khoảng cách làm giới hạn, được vậy thì mới vui, mới bền vững, chứ không phải óp-lai kéo nhau đi chơi xả láng rồi khoác vai rồi tán chuyện mãi tận đêm mới mò về nhà thì gia đình chúng ta sẽ nghĩ thế nào đây? Do đó mà lúc nào tôi cũng hay nói đến cái tình thân và không ít người như tôi vẫn nói: biết rằng là ảo, nhưng mà thật thân (TT.Huỳnh) là vậy. Thật thân tình vì chúng ta tôn trọng cái giới hạn ấy trong sự quý trọng, mà đã là quý thì chắc chắn là ta phải biết gìn giữ rồi. Cái giới hạn đó nó đẹp biết bao nhiêu.
Trong tình yêu cũng không khác gì. Chuyện này người ta nói cũng đã nhiều, nhưng rõ ràng trong mọi hành vi yêu đương nhất thiết cần phải có sự giới hạn, đừng bao giờ nói bạn gái ta rằng em không trao cho anh tất cả nghĩa là em không tin anh hay sao. Không! bạn cần phải đặt một giới hạn nào đó để tình yêu bạn thêm đẹp và bền vững. Một vòng tay ôm, một nụ hôn nhẹ nhàng cũng đã là quá đẹp và quá đủ, hơn là phải dắt nhau lên giường để sau đó tái tê đi cả một cuộc đời và nặng cả hồn người. Tin nghĩa là biết hy sinh và gìn giữ, chứ tin không có nghĩa là xả láng sáng về sớm!
Về mặt xã hội cũng cần phải có một giới hạn nào đó trong cách xử trí, có lý có tình chứ không phải cứ đưa luật ra mà giải quyết một cách cứng nhắc và thẳng thừng. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy là tốt, nhưng luật ban ra để cho người dân biết ý thức giữ gìn sinh mạng của mình chứ không phải ban hành luật để đưa một lô nhân viên công lực rình bắt xem có ai vi phạm để phạt vạ họ, làm thế nghĩa là đi vượt khỏi sự giới hạn của cái mà người ta gọi là tình người. Một anh chồng sau một ngày dạy học mệt nhọc, chiều tối chở vợ con đi trên đường hóng mát rồi ghé ăn chè, nếu có quên đội nón bảo hiểm đi nữa thì cũng không đáng bắt bớ phạt vạ, vì đường vắng người, họ chẳng gây mất an toàn giao thông cho ai, rình ở một góc nào đó rồi nhào ra bắt họ thì quả thật không còn chút tư duy tình người nào nữa rồi, ấy chỉ là một ví dụ nhỏ thôi chứ thực tế thì còn ảm đạm cho cái tình người hơn nhiều, song những kẻ thủ đoạn thì họ lách luật vô cùng giỏi, không cần đến giới hạn làm gì, nhưng mà thôi, tôi không muốn đi sâu vào chuyện xã hội trong lúc đang 8 cho vui cửa vui nhà, với lại nói nhiều dễ xa nhau LÉM!
Nếu cứ nói giới hạn như thế thì chưa chính xác, vì thực ra trong cuộc đời, có những thứ không cần phải giới hạn, như ý chí của con người chẳng hạn, đó là những gia tài tinh thần quý giá, mà đã là gia tài tinh thần thì cần phải đi đến cùng, làm cho nó thăng hoa lên. Ý chí con người khi đã quyết thì cần phải hun đúc và rèn luyện tới cùng để đạt được mục đích cao quý. Tôi nói ý chí đi liền với mục đích cao quý chứ tôi không nói tìm đủ mọi phương thế để đạt được cứu cánh, vì nếu mục đích là cao quý thì ta sẽ tìm hết mọi cách để đạt được mà bỏ qua sự giới hạn, còn nói đến phương thế phương cách để đạt được mục đích cuối cùng bất kể đó là gì thì chuyện đó là chuyện khác, có liên quan đến một hành vi xấu xa của con người, đó là sự thủ đoạn, trong cuộc sống cũng như trong ái tình, dùng đủ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích thì tôi sẽ bàn đến trong một entry khác, chứ nãy giờ nói dài quá rồi, không khéo người ta cho rằng mình già rồi cho nên dai nhách là thế.
Mà quả là mình dai thiệt!… bệnh dai dẳng mấy ngày nay không chịu về cõi thiên thu cho rồi mà còn cố ngóc đầu dậy viết blóc. Hổng chừng viết xong hết bệnh cũng nên! Hihi…
By Papillon, on July 18th, 2009

Đời tôi y như một cuốn lịch
Cuốn lịch cuộc đời
đều đặn và chính xác.
Vợ viết kịch bản
Gởi lên trình duyệt
Chồng nhận mang về
Vẽ
Nộp bản thảo
Nhuận bút
Lại Kịch bản – Duyệt… Nhuận bút
Sống, ăn, ngủ, blog, lại làm tiếp…
Lên về lâu nay tính gần bằng một vòng quả đất
Mang danh là đi Sài Gòn như cơm bữa
Ngóc ngách Sài Gòn thuộc cũng nhiều
Thế mà một hôm có cháu hỏi:
Đầm Sen vui không bác?
Suối Tiên đẹp không bác?
Tôi chỉ biết ú ớ
Vì có đi đâu mà biết?
Chỉ biết công việc – đi về
Không chút ngơi nghỉ.
Mình là một cuốn lịch mà!
Cứ bóc, gỡ, bóc, gỡ…
Không biết khi nào cạn lịch đây?
Người tù mong bóc hết lịch để về với gia đình,
về với tự do.
Còn tôi không mong bóc hết lịch
Vì nếu hết
Thì đâu còn có tôi!
Hic hic!
|
|
|
những lời bình phẩm